Chương 4
“Mẹ đừng nói người ta như vậy. Con không bị ép.” [...] hít một ngụm khí.
“Là tự con muốn làm.”
Lời nói vừa dứt làm cả người cô run lên.
Nó đau đến chết đi được. Nỗi đau giống như trái tim cô có thể nát vụn đi bất cứ lúc nào. Đây hẳn là sự trừng phạt khi cô đã tự để mình lún quá sâu vào cái tình yêu vô nghĩa này.
“[...]. Trong mắt mẹ con luôn là một đứa thông minh biết tốt xấu. Con mau kể cho mẹ nghe sự tình.” Giọng bà nghe có vẻ bình tĩnh nhưng cô biết đây là một lời đe dọa và phía sau chính là một cơn giận sắp không thể kiềm nổi.
Nhưng [...] không lấy làm quan tâm. Năm đó cô là một nữ doanh nhân hàng đầu, cái gọi là kiểm soát và gạt đi cảm xúc bản thân giờ đã là thứ cô nắm gọn trong lòng bàn tay. Ngay lúc nhận điện thoại cô đã chỉ có một mục đích duy nhất: “Khiến mẹ chồng ghét cô và tiếp nhận Đức Anh”.
Điều đó có nghĩa là dù bản thân có bị tổn thương thì cô cũng sẽ theo đuổi mục đích đó cho đến lúc hạ màn.
Đây sẽ là việc làm ngu xuẩn nhất trong đời [...] khi cô làm mà chẳng toan tính lợi ích. Việc này là vì hắn nhưng cũng là vì cô. Vì cô yêu hắn và vì cô sẽ có thể dứt mình ra được khỏi vòng xoáy tình cảm này.
[...] lấy một ngụm khí.
“Hai người họ yêu nhau.”
“Mẹ bảo con ‘giải thích’!”
“Con chấp nhận tình cảm của họ.”
“[...]!”
“Mẹ à, không có lý do gì để ngăn cản họ cả. Họ thực sự yêu và có quyền được yêu. Trong tim mang một tình cảm mãnh liệt nhưng lại vô vọng chẳng bao giờ dễ chịu cả. Chính con hiểu cái cảm giác đó nhất! Cho hai người đó được tự do đi. Đó là tình cảm và cuộc đời họ.”
“Yến! Đó là con trai mẹ và là chồng con! Sao con có thể nói về nó như thể chuyện không liên quan đến mình vậy?! Đó là một thằng con trai! Chuyện này không thể chấp nhận được!”
“Dù cậu ấy là nam hay nữ thì Hải Minh cũng yêu người ta mẹ ạ. Suốt 3 năm rồi, con nhìn thấy tất cả. Con thấy được tình cảm, sự đau khổ của ảnh nhưng con làm ngơ. Con ước con đã không làm vậy. Không biết mẹ đã từng thấy chưa nhưng ảnh chưa từng sống vui từ khi tụi con cưới nhau. Con yêu ảnh và muốn anh ấy hạnh phúc. Con níu kéo ảnh quá lâu rồi mẹ ơi. Con không phải là người có thể làm ảnh hạnh phúc cả đời.”
“...Thằng Đức Anh đó chưa chắc đã là người tốt.”
“Cậu ấy sẽ tốt hơn con..”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro