Chap 1 TÌNH CỜ
'Hôm nay là một ngày thật đẹp, tia nắng đang bắt đầu chiếu xuống những mái nhà, trên bầu trời những đám mây đua nhau bay khắp nơi và điều quan trọng đó chính là tôi đã thành công xin được việc làm. Và ngay bây giờ đây tôi đang chuẩn bị đi làm hihi .'
Rengg.....rengg
- dậy mau đi con trễ giờ làm bây giờ._mẹ cô.
- gì chứ ? Để con ngủ chút nữa đi bây giờ mà làm gì?._ vừa nói cô vừa lẩm bẩm trong đầu đi làm...đi làm.
Aaa
- thôi chết rồi ! Trễ giờ mất rồi, phải mau nhanh thôi.
Cô liền hối hả chạy vào nhà vệ sinh. Sau một phút cô chạy xuống lầu với bộ đồ công ty.
- mau lại đây ăn sáng rồi đi. _mẹ cô vội nói.
- dạ thôi để con ăn sau bây giờ trễ rồi._ cô nói với giọng gấp gáp rồi vội chạy ra khỏi nhà.
—————
Công ty
- bây giờ mới tới cô có muốn đuổi việc hay không._ trưởng phòng bộ phận thiết kế đang khiển trách.
- dạ em xin lỗi chị lần sau sẽ không dám tái phạm nữa._ cô cúi mặt xuống ra vẻ hối lỗi.
- nếu còn có lắn sau thì nghỉ việc đi._ nói xong trưởng phòng bỏ đi.
Cô quay lại chỗ ngồi của mình với một suy nghĩ" ây ngày đầu tiên đã vậy rồi sau này không biết còn có chuyện gì nữa mà nói thiệt bà trưởng phòng già đó lại khó tính quá trời đúng là cuộc đời này thật......khổ quá".
Tíc...tắc...cũng đã đến giờ tan làm thế là mọi người cùng ra về nhưng đúng là một thảm họa bà trưởng phòng già đó lại bắt cô hoàn thành xong đống tài liệu mà bà ta đem tới thì mới được về. Thế là cô ở lại làm cho đến tận tám giờ tối thì công việc mới xong.
- aaa.......thế là xong mệt quá đi sau bà trưởng phòng già đó có thể làm vậy với mình chứ thật là bất công quá.
Rồi một mình cô bước ra khỏi công ty. Đang đi lang thang trên đường thì cô chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng đó chính là ( ra khỏi câu chuyện chút nha mọi người để mình giải quyết chuyện này với thằng tác giả cái đã)
' hello chị đa g tìm em sao / không biết chuyện gì nữa chứ thấy mình viết chuyện bình thường mà/.
Em còn ở đây nói nữa hả / cái thằng này giả ngốc hay là ngốc thiệt vậy trời tức quá trời 😤😤/.
Sao vậy chị em làm gì sai sau hì / bà này bị khùng sau trời tiện nhiên nói nhảm nhí cái gì/.
Hừ.....còn nói nữa hả viết chuyện cho nhiều vô mà sau không giới thiệu chị cho mọi người biết về chị chứ không lẻ em định hết chuyện rồi mới giới thiệu hả / cái tên này thật sự muốn cho nó cái tát mặt ngay và luôn, tức quá đi hừ😬😬😬/.
Hả....chuyện.....chuyện này em cố ý viết vậy cho thú vị thôi một lát nữa thôi em sẽ giới thiệu chị mà hi / ây da tự nhiên quên luôn vậy nếu không nhờ bà chị này nhắc chắc không giới thiệu luôn mà cũng mai là mình thông minh đã kịp xử lí tình huống này nếu không với tính cách hung dữ như sư tử hà đông của bà chị có thể ăn tươi nuốt sống mình rồi may quá😅/.
Nếu biết vậy là tốt rồi bây giờ ta đi đây / thì ra thằng này vẫn còn nhớ chứ không là bà cho nó đi chầu diêm vương luôn/.
Dạ chị đi thong thả.'
Quay trở lại
- a....đói quá đi! ước gì bây giờ được ăn cơm mẹ nấu huu... sao số tôi khổ quá đi.
Vừa đi cô vừa than vãng không để ý xung quanh vô tình đã đụng chúng vào ai đó.
- ây da._cô bị ngã xuống đất.
- cô không sau chứ?._ hắn vội đỡ cô dậy.
- đi không thấy đường hay sao mà đụng....trúng......._đang nói nữa chừng thì cô bắt gặp được gương mặt điển trai của hắn khiến cô không thể nói ra những từ còn lại.
- nè cô._hắn lay lay cánh tay của cô. Bất giác cô mới hoàn hồn lại.
- tôi...tôi không sao.
- nếu không sau thì tốt tôi còn có chuyện gấp xin phép tôi đi trước._nói xong hắn để cô ở lại đó rồi bước đi nhanh vào phía chiếc xe đang đậu bên đường.
- ôi...người gì đâu mà đẹp trai thế này ước gì anh ấy là bạn trai của mình._vừa nói cô vừa mơ mộng về bạch mã hoàng tử trong tương lai mình là hắn.
—————
Tíc...
- chào cả nhà con đã về rồi.
- con về rồi sau. Mới ngày đầu tiên mà sau đi làm về trễ vậy không lẻ công ty có nhiều việc lắm sau._mẹ cô đi vào trong bếp dọn cơm cho cô.
- dạ công việc nhiều lắm mẹ ạ. Nhưng thật ra là bị ép ở lại làm thêm thì có._ câu cuối cô nói nhỏ như thì thầm chỉ đủ mình cô nghe.
Cô bước đến bàn ăn cơm thì mắt đã sáng lên toàn nmón cô thích không. Cô không chừng chừ nữa liền gấp lấy gấp để bỏ vào miệng nhai một ngon lành giống bị bỏ đói môt năm vậy. Mẹ cô đứng kế bên chỉ lắc đầu" con gái gì mà ăn như chết đói vậy không biết sau này ai sẽ cưới nó".
Sau khi ăn xong ăn xong cơm liền chạy lên phòng nằm ngã xuống giường tới mười lăm phút sau thì mới chịu đi tắm rồi cuộn tròn vào tắm chăn ngủ một mạch cho đến sáng.
' chào mọi người trong lúc bà chị kia ngủ em xin giới thiệu sơ qua về bả.
- bà chị này tên là Lâm Như Ngọc năm nay vừa tròn hai mươi bốn tuổi là con của một gai đình bình thường như bao người khác. Mẹ là giáo viên dạy cấp ba còn cha là công an nhưng đã xin nghỉ việc vào mười năm trước nguyên nhân thì để sau rồi biết và bây giờ là ông chủ của một tiện hoa nhỏ đặc biệt tiện hoa này lúc nào cũng có nhiều khách chắc tại ông chủ bán hoa đẹp quá hay gì đó.
Còn về phía Như Ngọc từ nhỏ đã rất thích thiết kế nên khi lớn lên cô quyết tâm trở thành nhà thiết kế nhưng đời không như là mơ khi hoàn thành chương trình học cô bắt đầu xin vào làm việc để thật hiện ước mơ nhưng xin tới mười cái công ty mà chẳng có ai nhận cô cho đến cái công ty thứ mười một và cũng là cái cuối cùng rồi cô sẽ từ bỏ nhưng thật may mắn cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người va cô đã được nhận vào làm việc.
Giới thiệu tới đây thì mọi người cũng biết sơ qua về bà chị này rồi nha, thôi bây giờ mình đi đây*hồ biến*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro