Chap 5
Sau khi vang xin Toàn xong, cũng kèm theo lời Hải nói thì Toàn cũng bỏ qua cho tụi nó. Nhưng tụi nó dễ gì bỏ qua cho Hải, tất cả về chỗ. Hải hỏi
: Sao cậu giúp toi quài dzay?
: Thích
: Cậu đừng có dzay mà, nói toi biết đi
: Vì tao thích mày được chưa, lắm chuyện
Hải nó vừa nghe xong, suy nghĩ cái Toàn nó chỉ nói giỡn nên cười đùa lại
: Dzay hả, thế toi quen cậu để cậu bảo vệ toi nha
Cái Toàn tưởng thật nên nói
: Mày muốn thật à
: Haha thật mà
: Mà cậu giỡn đúng khong, toi biết nên giỡn chung với cậu luôn
Toàn nó khong nói gì chỉ cười trừ, ngày qua ngày. Toàn nó đều đến đoán Hải đi học. Khoảng 10 năm sau cả 2 đều mất liên lạc với nhau, mỗi người đều có mỗi nghề riêng. Cái Toàn thì làm pháp chứng, còn Hải nó là cảnh sát. Một hôm Hải nó được cử đến chỗ Toàn làm pháp chứng để làm cảnh sát, Toàn bây giờ nó khong thích ai cả. Còn Hải nó nghĩ câu nói năm nào của Toàn là sự thật, nhưng bây giờ có gặp được nhau đâu. Bỗng có một vụ án nên, cả cảnh sát lẫn pháp chứng đi đến hiện trường. Cả 2 gặp nhau trong ngỡ ngàng
: Sếp Toàn anh làm pháp chứng à
: Ừ
: Đã lâu khong gặp anh khỏe chứ
: Vẫn khoẻ, còn cậu làm cảnh sát à?
: Đúng rồi
Khong nói nữa cả 2 bắt tay vào làm việc, cả 2 làm việc rất hợp nhau. Một hôm sếp Tỉnh (sếp của Hải) rủ Toàn và Hải cả Ruby nữa (Ruby là bạn thân của Toàn, cô ấy làm pháp y. Yên tâm Ruby chỉ là bạn thân thôi, khong thích Toàn đâu :)))
Ruby: Hải này anh làm cảnh sát được lâu chưa
Hải: cũng được mấy năm
Toàn: ăn đi nói nhiều quá
Tỉnh: anh kì quá Toàn, người ta chỉ trả lời thôi mà anh nói dzay đó
Hải: thôi khong sao đâu sếp Tỉnh
Cả 4 người nói chuyện vui vẻ lắm, bỗng một hôm đồng nghiệp của Toàn qua đời. Anh buồn lắm, cậu đồng nghiệp đó rất mến Toàn. Cậu ta cứ suốt ngày kêu Toàn là sư phụ mà bây giờ cậu ấy vì áp lực của dư luận, mà uống thuốc để tự tử. Chỗ cậu đồng nghiệp đó tự tử là ở dưới nước, nên thẻ công tác của cậu ta bị chìm sâu xuống tận đáy biển. Ngày nào Toàn cũng lặn mấy tiếng chỉ để tìm được cái thẻ công tác của đệ tử của nó thôi. Tối thì lại về lại nhà, thẫn thờ đi trên đường. Hải thấy dzay chạy xe đi theo, chạy mãi. Một lúc sau mới gặp Toàn, Hải kêu Toàn
Hải: sếp Toàn
Toàn: cậu đi đâu đây
Hải: toi tìm anh
Toàn: chi dzay?
Hải: để đưa tiền này cho anh nè
Hải: anh phải xài hết trong vòng hôm nay đó
Toàn: toi biết làm gì bây giờ?
Hải: hay toi hát cho anh nghe, anh đưa 20 đó cho toi
Nói rồi Hải hát cho Toàn nghe, xong rồi Hải định đưa Toàn về nhưng cu cậu khong chịu. Hải chỉ biết đứng nhìn, Toàn khựng lại. Toàn lại mượn nón của Hải, Hải điến người, như có dòng điện chạy qua. Toàn gỡ nón xún, và nói vài ngày nữa toi trả. Nói rồi Toàn đi, Hải cũng đi về. Trên đường về Hải ghé một chỗ, để mua 2 củ hành
huhu truyện hơi xàm, mọi người thông cảm cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro