Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Yêu thương và nhớ nhung có phải luôn hiện hữu không?

Có lẽ là có.

Cũng có lẽ là không.

Bởi vì người ta thường sẽ chẳng trân trọng những gì mình đang có.

Chỉ khi nó đã mất đi, tan thành tro và hóa thành hư không mãi mãi. Đến lúc đó mới có yêu thương, nhung nhớ.

Và cả hối hận nữa.

Mùi đất ẩm dậy lên sau trận mưa nặng hạt. Bầu trời không trong, cũng không có nắng rọi, nó đặc quánh như một ly cà phê đã bị ai đó bỏ rơi suốt nhiều thập kỷ. Bầu không khí thật ẩm, nhưng có đôi lúc, có mấy sợi hương vẫn mơn trớn trên đầu mũi. Người ta đều biết đó là mùi gì, mùi của sự trang nghiêm, yên bình và thanh thản. Từng đợt gió như dư âm vẫn còn đó, rít lên se lạnh và tựa những đứa trẻ hợm hĩnh cứ tìm cách luồn qua bằng được lọn tóc của kẻ viếng thăm.

Cô gái đã chần chứ rất lâu, cứ bối rối mà không dám tiến đến.

Phù...

Cô thở dài, dũng cảm hạ quyết tâm mới đi bộ vào nghĩa trang. Mọi thứ vẫn không quá thay đổi, làm cho cô gái không quá khó khăn để nhớ ra vị trí nơi đó.

Nhìn thấy tên người từ xa, cô gái thầm cảm ơn mình đã đúng, tiến lại bia mộ.

Cô gượng cười quỳ xuống. Đối mặt với nụ cười xinh đẹp rạng rỡ đó.

Bật lửa kêu lên tanh tách, năng lượng ấm áp vút lên, chạm đến nén nhang và làm chúng tỏa ra mùi hương nặng nề.

Cô bần thần nhìn ngắm người ấy.

Thú thật, đã dần không còn nhớ ra ra sao nếu không tận mắt nhìn thấy như thế này.

Nụ cười đó...

Tất cả giờ chỉ còn là ký ức.

Không thể chạm vào, cũng chẳng thế quên đi.

3 năm.

Không ngắn, cũng không dài.

Cô đã luôn cố hữu giữ lấy nỗi nhớ về người trong trái tim. Cho đến khi nỗi nhớ kia tràn ra không cách nào ngăn lại, cô mới đến đây.

Khoảng thời gian đầu, cô gái đến đây liên tục, và lần nào cũng khóc.

Dần dần, cô đã không quay trở lại trừ khi có dịp. Vì cô sợ, người đó sẽ thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.

Người từng nói, người rất ghét cô khóc.

Nhưng mà, nỗi ân hận cứ luôn luôn xâm lấn trái tim cô. Nếu khi đó cô có thể để tâm đến người hơn, nhận ra người không hề vui như nụ cười luôn nở rộ.

Nhận ra mỗi khi cô buồn, người đã phải đấu tranh khổ cực thể nào để làm chỗ dựa mạnh mẽ cho cô.

Cô thở dài.

Nếu cô nhận ra sớm hơn một chút. Có phải...người sẽ còn ở đây không?

Đôi tay vươn đến chạm lấy đôi mắt biết cười kia.

Cô gái không thể quên được...

Dường như mọi thứ mới chỉ ngay đây, dường như sự ấm áp đó vẫn còn tại nơi này.

Nhưng mà, ai chẳng biết...sự thật là người đã đi từ rất lâu rồi.

-- Oppa à, anh sống tốt chứ?

Gọi tên người, dù biết sẽ chẳng còn ai đáp lại tiếng nói yếu ớt của cô.

-- Jonghyun?

Seulgi vẫn mãi không thể thoát ra khỏi tất cả những kí ức cùng anh, thứ mà cô luôn bám víu để chống chọi với thế giới tàn ác này.

Phòng tập.

Phố Hongdae nhộn nhịp.

Guitar for the Soul

Tất cả đều là về anh ấy.

Seulgi cúi gằm, những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, rơi lên mộ đá lạnh lẽo.

-- Jonghyun à...anh thất vọng về em lắm phải không?

Thất vọng vì sự thay đổi quá lớn của cô, vì những gì cô đã làm.

Seulgi chắc chắn rằng, tất cả đều không qua mắt anh được.

-- Oppa..

Cô đau đớn, nghẹn ngào.

-- Em không biết nói với ai cả...em không hiểu chính mình bị gì? Em...tại sao em lại trở nên như vậy?

Một Seulgi lúc nào cũng nói cười, một Seulgi lạc quan vui vẻ. Từ bao giờ tất cả lại biến thành giả dối chỉ để che mắt người khác? Rõ ràng, Jonghyun đột ngột rời xa đã để lại một vết rách không thể khâu lại trong trái tim Seulgi.

Anh không chỉ ra đi, anh còn đem cả người tri kỷ vững trãi của cô biến mất.

Cố gắng nén lại những xúc động trong lòng, Seulgi trầm mặc thật lâu, cuối cùng có thể can đảm nói chuyện với anh một chút.

-- Chị Sodam...em có gặp chị ấy cách đây vài tháng thôi. Nhưng chị ấy giờ có sức sống lắm

Seulgi gắng gượng, nhìn về phía nơi chân trời bắt đầu rức rỡ.

-- Ah, nhớ Roo của anh chứ Jjong? Con bé được đưa đi nhà trẻ suốt đấy.

-- Các oppa Shinee nữa, bọn họ rất quan tâm chúng em. Họ nói lúc nào cũng nhớ anh đó Jjong.

-- Yeri, anh còn nhớ em ấy không?

Cô thở dài, bối rối.

-- Cái đứa quý anh đó, giờ đã lớn lên nhiều rồi. Học rất được, cũng ngày càng xinh đẹp nữa...

Seulgi bồi hồi nhớ lại, thật không thể nhớ lại con bé đã từng khóc đến gần như ngất đi ngày đó lại trưởng thành nhanh đến như vậy.

-- Jjong...tại sao gần đây em lại thấy nhớ anh nhiều vậy?

-- Jjong à, anh còn nhớ chuyện đó đúng không?

Nỗi ám ảnh và giày vò vẫn luôn làm Seulgi không thể thoát ra những ngày lo sợ kia, nó thực sự đã ăn vào máu cô.

Người duy nhất biết về thứ dơ bẩn tột cùng trong tâm hồn của cô. Người duy nhất Seulgi có thể cùng anh nói ra sự thật, rốt cuộc cũng chỉ có Jonghyun.

Hơn 1 phút, gói gọn chỉ hơn 1 phút mà làm cô bỏ biết bao nhiêu máu, mồ hôi, và nước mắt suốt mấy năm ròng rã. Thứ mà làm cho cô phải hèn hạ đến mức sẵn sàng phải gạt đi tất cả...

-- Em có sai không oppa? Có thứ gì đó làm em thấy áy náy lắm. Em không chịu được ánh mắt bao dung của Seungwan, ánh mắt thất vọng của Sooyoung và Yerim.

-- Em không chịu được sự khó xử của Joohyun, anh à...

Trời vừa mới hừng đông, nhưng những cơn mưa vẫn không chịu buông tha. Chúng quay lại, đem làn mây gom lại từ bao giờ, làm cho bầu trời một bể nặng nề dốc xuống nhanh nhất làn mưa xối xả.

-- Em phải làm sao đây, oppa? Em...em...từng người mà em yêu thương đã bị em đuổi đi hết rồi. Đến cả mẹ của em cũng bỏ em...

-- Đến cả anh cũng vậy Jonghyun? Tại sao không ở lại, em rất cần anh...oppa à...

Cô nức nở khóc lớn, mưa càng ngày càng dày hơn, làm cho Seulgi đến ngã khuỵu xuống.

-- Joohyun của em...chị ấy cũng đã đi rồi. Joohyun đã rời em, anh biết không....

-- Joohyun muốn em đến tham dự lễ cưới của chị ấy, chị ấy nói muốn chúng em là người dưng...

Tất cả những phũ phàng đó của nàng đã trở thành giọt nước, làm chiếc ly chịu đựng của Seulgi tan nát.

-- Nhưng mà, em hiểu cho chị ấy. Em...em xứng đáng với những điều như vậy...chính em đã ao ước như vậy...

Mưa như trút nước lại kèm theo gió nổi càng khiến quang cảnh trở nên ảm đạm, tang tóc. Sau cùng, chẳng còn hơi sức nữa, Seulgi nhìn lên tấm bia mộ đã thấm đẫm mưa rơi.

-- Em biết hết rồi, oppa à. Haha...

-- Bé con Yerim của chúng ta, em ấy đã chăm sóc em rất tốt.

Không ai đáp lại tất cả những tâm sự của cô, chỉ có mưa. Mưa cứ vô tình nặng nề rơi xuống. Cô vẫn chăm chú nhìn gương mặt bất động đó của anh..Nụ cười trên môi đã không còn rực rỡ, nụ cười biến thành một nỗi buồn mênh mang.

Những điều mà Seulgi đã gặp phải, sẽ là bình thường nếu chỉ trải qua một trong số chúng. Thế mà một cô gái từng rất mạnh mẽ như cô, cuối cùng đã đến lúc phải gục ngã.

-- Sắp đến sinh nhật của anh rồi Jjong...

Seulgi rời đi khi những tia nắng vẫn chưa trở lại, mưa còn đó, giai giẳng cuộn vào trái tim cô. Chẳng còn biết những giọt nước trên gương mặt là nước mắt hay mưa rơi, chỉ là chúng vẫn cứ hòa vào nhau và còn đắng chát hơn cả dòng lệ đang tuôn trào trong tim cô.

Những bước chân lê thê dần, cô đưa tay vào túi áo, lần mò thứ bảo vật trân quý của mình.

29/3

Nằm trên đôi tay nhăn nheo vì đã ngấm nước quá lâu của Seulgi, là một cái hộp nhung nho nhỏ khô ráo.

Seulgi run rẩy mở ra. Dây chuyền lấp lánh tinh xảo xuất hiện. Toàn bộ phần dây cũng đơn giản như những loại thông thường khác, nhưng mặt dây chuyền thì lung linh như một dải lụa cầu kì.

Đôi tay mân mê lấy vật tí hon, khao khát trong từng cái chạm.

Anh ấy từng nói, nếu em yêu ai hãy tặng dậy chuyền hoa kiều mạch cho họ. Họ chắc chắn sẽ hiểu.

Sợi dây hình hoa kiều mạch kia được Seulgi bao bọc và ủ ấm, cô gục đầu, khóc đến cả mắt cũng cay xè nóng hổi.

Joohyun à...dù cho hai ta chỉ còn là người dưng như chúng ta mong muốn, hãy để nó được thay em ở cạnh chị nhé...

Cạch

Dù đã trở về xe của mình, yên định ở khoang lái, nhưng Seulgi vẫn phải cố gắng kiềm lại cái lạnh làm toàn thân phát tê nóng.

Nhìn lên gương chiếu hậu, vết thương trên trán đã sưng tẩy, máu rỉ ra còn vương trên má và cằm của Seulgi. Chúng thật lỳ lợm khó hiểu dù đã bị mưa xối vào lâu như vậy.

Cảm giác xót xót từ trán truyền đến làm cho Seulgi nhớ lại chuyện cách đây chỉ mới vài tiếng.

Khi mà luống sáng đó đã chiếu rọi xuống như một vòng tay dịu dàng đón cô đến. Thì tệ sao, nó đã đi chệnh hướng

Một chút ý thức sinh tồn trong đại não cô đã nảy lên, làm Seulgi phanh gấp lại.

Cô đã nghĩ.

Muộn rồi...

Seulgi nhắm chặt đôi mắt phủ đầy tầng sương mờ, chờ đợi trong vô vọng. Nhưng tất cả những gì sau đó chỉ là tiếng bẻ lái và va chạm.

Cả người Seulgi va mạnh vào vô lăng rồi giật về sau theo quán tính. Có gì đó nỏng hổi đang lăn xuống cằm cô, động lại và rơi xuống chiếc áo trắng của Seulgi.

Máu...

Cô giật mình mò mẫm trên trán.

-- Ah...

Seulgi kêu đau, cô xoay người nhìn ra ngoài.

Chiếc xe kia lao đến dải phân cách, bị móp phần đầu khá nặng. Seulgi đờ đẫn đi xuống, từng bước một đến chiếc xe.

Bàn tay cô chạm đến tay cầm mở cửa khoang lái. Seulgi đã có hơi lo lắng một chút, nhưng cô vẫn chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm nếu người trong xe chẳng may bị gì.

Cạch

Mùi rượu thoát ra làm Seulgi bị sốc đến choáng váng. Người đàn ông nằm vắt vẻo, tay còn cầm chai rượu và uống ừng ực như kẻ điên. Nhìn thấy Seulgi, hắn lầm bầm mấy câu.

-- Cô là ai, có muốn làm một ly không haha...

Seulgi tặc lưỡi, ánh mắt hướng đến gương chiếu hậu.

Không có camera hành trình.

Cô rút ra từ trong túi một ít tiền đủ cho hắn có thể sửa chữa và mua thêm mấy thùng rượu, đặt gọn gàng lên chiếc ghế bên cạnh. Sau đó, yên lặng rời đi.

Seulgi đang lái xe, nhưng cô đã phải đi chậm hơn bình thường. Chuyện hôm qua vẫn làm cô có chút ám ảnh.

Trên đường về, Seulgi thật sự trông rất thảnh thơi. Cô quyết định dừng xe trước tiệm tạp hóa.

-- Dì à, ở đây bán than chứ?

Khoảng hai ba túi than là kết quả của cuộc mua bán vừa rồi, Seulgi hài lòng, cô đánh xe về tiểu khu. Mưa vẫn rơi không ngớt, rất khó để Seulgi có thể kiểm soát tốt được tầm nhìn. Phải một lúc lâu sau cô mới có thể về nhà.

Seulgi chạy xe vào gara ở ngay dưới kí túc xá, cô vươn tay xách túi, lấy cả cái mũ lưỡi trai ở bên cạnh rồi bước xuống. Ánh mắt cô có chút xao động nhìn chiếc xe, nó đã trở thành người bạn đường của cô, cùng cô đi đến những nơi chỉ có cô và nó. Seulgi đứng đó, nhìn ngắm thật sâu rồi mới đi lên tầng.

Có thứ gì đó đang hướng đến sau lưng Seulgi.

-- Ai?!

Chẳng có gì ngoài những hát mưa vẫn thấm đẫm lên da thịt, Seulgi khó chịu đi tiếp. Cảm giác bất an vẫn dâng lên từ đáy lòng.

Những hạt mưa rơi đều và mải miết dày đặc bao trùm lấy Seulgi. Quần áo của cô ướt sũng, chúng co lại và dính chặt lấy cơ thể vốn đã rất gầy của Seulgi. Đem bộ dạng luộm thuộm đi vào thang máy, Seulgi cùi đầu nhìn đôi converse đã mòn đế của mình như thể đang có điều thú vị nhất trần đời diễn ra trên chân cô, mông lung nghĩ ngợi điều gì đó.

Soạt.

Seulgi lại linh cảm có ai đang nhìn chằm mình, cô ngước mắt lên nhìn, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc.

Thật kinh tởm...

Trước mắt là một thực thể mà Seulgi cho là không thể kinh dị hơn.

Cô không còn bất cứ từ gì để nói nữa.

Bỗng dưng, người trong gương thản nhiên bước ra ngoài.

-- Làm...làm sao mà!?

Seulgi lắp bắp, cả người lùi lại ra phía sau. Ả ta đứng dối diện cô, cũng là cái áo ướt sũng và mũ lưỡi trai bạc màu kia, ả đi đến thì thầm vào tai Seulgi.

Seulgi thấy khó thở.

Chết đi.

Đôi chân cô như nhũn ra, Seulgi ôm đầu khi cảm thấy đại não dần trở nên nhức nhối hơn.

Ting.

Seulgi vội ra ngoài, hoảng sợ chạy về trước cửa dorm, lấy từ trong túi chùm chìa khóa.

Ả ta bám theo Seulgi, bước từng bước một chậm rãi nhưng đã sớm làm thần chí Seulgi đông cứng.

Tại sao không một chìa nào khớp? Seulgi hướng đến ổ khóa vặn loạn xa, ả ta đã đứng bên cạnh Seulgi, ả hướng đến khuôn mặt trắng bệch của Seulgi. Há miệng như chuẩn bị hút đi linh hồn của cô.

Cạch.

-- Un...unnie?

-- Yerim...cứu unnie, cứu unnie nhanh lên!

Yeri hoảng hốt bị Seulgi bám lấy cứng ngắc, em hướng đầu ra hành lang.

-- Là ai unnie?

-- Ở đó Yerim....cứu unnie...làm ơn Yerim!

Seulgi kích động lắc đầu, cô bé vòng tay trấn an cô.

-- Unnie à đâu có ai chứ?

Cô bé nhíu mày nhìn người bên cạnh, giọng nói nghiêm túc vang lên.

-- Seulgi unnie nói em biết là ai làm chị sợ như vây?

Những nỗi đau giống như cùng một lúc xâm lấn trái tim của Seulgi. Nó khiến cho cô thấy sợ. Seulgi kiệt sức sắp ngất đi, cô cũng đâu phải là thần thánh gì.

-- Unnie, nói em nghe đi unnie.

Yerim sốt sắng hết cả lên, đến cả mồ hôi cũng thấm cả lưng áo con bé. Nhìn thấy điều này, thấy sự lo lắng của em. Cô lặng đi.

Em đã phải luôn chăm sóc cô dù rất mệt mỏi, lo lắng cho cô.

Cô bé luôn bên cạnh cô dù vẫn còn rất nhiều việc ngoài kia đang chờ em hoàn thành, cho Seulgi cảm giác được thoải mái không lo nghĩ vì đã có em để dựa vào.

Nhưng mà, Seulgi không thể làm phiền em nữa. Cô sẽ thay em, thay mọi người trút bỏ hết gánh nặng này.

-- Saesangfan...

Yeri híp mắt, bán tín bán nghi nhìn người chị.

-- Chị...là thật chứ?

Không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt ranh mãnh của Yeri, Seulgi chỉ cố gắng tỏ ra mình đã ổn và tìm cách đuổi khéo em đi.

Seulgi chủ động buông cái ôm ra.

-- Um...em không định đi đâu à?

Thái độ kỳ lạ của chị ấy là sao đây. Trong lúc đang mải mê dự đoán, lại có một chuyện làm em nhớ đến.

-- Đúng rồi unnie, chị vừa đi đâu về?

Seulgi vừa mở miệng liền bị Yeri chặn ngang, cô cũng biết một mảnh giấy để lại không thể khiến em thôi lo lắng.

-- Nói thật cho em biết, dạo này chị lạ lắm....

-- Chị mua gì đây? Than? Chị dùng than làm gì Seulgi?!

Em thực sự tức giận và khó hiểu, vốn đã định nhẹ nhàng hơn một chút để mối quan hệ cả hai dần dịu xuống. Nhưng Seulgi cứ như vậy, im lặng mà chẳng thèm nói gì cả, sống như một kẻ tự kỷ.

Yeri rất chán ghét bộ dạng này của cô rồi.

-- Unnie! Trả lời em!

-- Không liên quan đến em, giờ thì biến đi!

Seulgi lạnh lùng, và điều đó có hại vô cùng. Vì tia lạnh lùng đã xuyên qua trái tim bé nhỏ của Yeri mất rồi.

-- Kang Seulgi chị nghe cho rõ đây! Em là em gái chị, không phải ai khác. Chúng ta là gia đình, không phải chỉ là những người xa lạ đơn thuần đến với nhau vì mục đích tầm thường nào cả. Em rất thương chị, nhưng nếu chị không cần, em cũng sẽ không cố chấp nữa!

Quả thực sự bất cần của Seulgi đã thực sự chạm đến giới hạn chịu đựng của Yeri. Buộc cô bé phải thốt lên trong uất ức

Cô bé đáng yêu, hiền lành và cực kì yêu quý Seulgi. Điều đó là thật.

Nhưng một khi đã phụ sự tin tưởng và quan tâm của em, Yeri sẽ không bận tâm nữa. Bất kể đó có là ai.

Em thật sự thất vọng về Seulgi. Đối với chị ấy, chẳng lẽ em xa lạ và không đáng tin đến mức đủ để chị ấy chia sẻ sao? Cô bé đã có gắng rất nhiều chỉ với mong muốn nhỏ nhoi rằng sẽ có thể hàn gắn cả nhóm lại như ngày trước, nhưng dường như Seulgi không hề mong muốn điều đó. Chị ấy luôn đẩy em ra, đẩy em đi rất xa.

Giờ đây, dù cho có muốn thì em cũng lực bất tòng tâm rồi. Em nghĩ, mình thua mất rồi, em có lỗi với Joohyun unnie nhiều lắm.

-- Em nghĩ, em sẽ về nhà bố mẹ một thời gian.

Cô bé nghiêng người, không nhìn vào mắt cô như mọi khi. Em đi ra ngoài, từng bước chân nặng nề. Yeri không chịu nổi nữa, em đi nhanh xuống cầu thang rồi bụm miệng ngồi khóc.

Chẳng còn Yeri cố gắng vì mọi người nữa, em chỉ là một cô bé tủi thân đến phát khóc mà thôi.

Vô hồn nhìn ra ngoài, tiếng nói như vẫn còn đây. Cái ôm ấm áp của em, lời nó an ủi đáng yêu của em....Seulgi biết, cô cười mà nụ cười thì chan chưa tư vị cay đắng.

Người cuối cùng cũng đã rời đi.

Seulgi mất lực ngã xuống, những viên than lăn lóc trên mặt sàn lạnh tanh, cô cũng khóc. Khóc vì cô cũng đau khổ không thua kém, khóc vì cô không còn lựa chọn nào khác. Khóc cho em, khóc cho những con người từng vì hạnh phúc khi có nhau mà ở đây, khóc cho cả cô, khóc cho cuộc đời cớ sao ngang trái. Seulgi sai thật rồi, cô đưa đôi tay tháo bỏ chiếc mũ chật chội, có những giọt máu đã lan ra cả vùng vải bên trong, có những giọt máu chảy cả vào tim cô.

Vết thương vẫn rỉ máu và Seulgi thì vẫn cứ dày vò mình.

__________________________

Truyện chữa lành nha quý vị, mà lành ít dữ nhiều í 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro