10.
Dường như đã đợi ai đó quá lâu nên đồng hồ sinh học của Seulgi cũng đã bắt đầu hoạt động, làm cô ngáp đến chảy cả nước mắt. Hôm qua thật ra cũng là ngày cuối mẹ Bae công tác ở đây.
Cô quyết định sẽ cùng bà về. Thế nhưng về đâu thì hoàn toàn chưa có dự liệu gì trong đầu cả. Cô đã thực sự nhớ chị đến phát điên rồi, dẫu vậy vẫn không dám hé môi mở miệng hỏi, chưa bao giờ Seulgi thấy mình bất lực đến thế.
-- Xin lỗi con, chờ lâu rồi đúng không?
-- Không sao cô ạ, giờ ta đi luôn chứ?
Mẹ Bae lục trong xếp hồ sơ 2 tấm vé đã đặt sẵn, nhướn mày.
-- Ừm, đi thôi.
Đặt chân lên tàu, mùi hương tươi mát là thứ cuốn hút Seulgi đầu tiên. Trên nay rộng rãi, nếu muốn nói theo kiểu của Seulgi thì là thoáng đãng. Toàn bộ trải nghiệm tầm thường hay tiêu cực từ hai chuyến trước đã tan biến khi cô đặt mông xuống ghế ngồi. Có điều, vì lần này không còn đi một mình nữa, Seulgi đang ngồi cùng bậc trưởng bối cô kính trọng, cho nên, ít ra vẫn phải giữ lịch sự nhiều chút.
Tàu khởi hành tầm 2 giờ chiều và dự kiến đến nơi lúc 7 giờ tối, cô đã xem rồi, hiển nhiên là Daegu. Seulgi không rành về ga tàu, nhưng thời gian này hoàn toàn phù hợp để bản thân có thể suy nghĩ nhiều thứ. Seulgi thoáng mỉm cười khó hiểu, thói quen thôi, rằng cô khá tự hào về thế giới vô thức của mình, nó làm cô dường như không muốn tỉnh lại.
-- Chắc Seungwan bị nặng lắm, thương con bé quá.
Seulgi nghe thấy một phần là giật mình, một phần là sợ hãi. Khác với hôm qua, về nỗi buồn trong Seulgi rốt cuộc là từ đâu, thì hôm nay hoàn toàn chẳng có chút dụng ý gì, mẹ Bae hỏi lên một câu rất vu vơ nhưng lại thành công phá hủy sự yên bình trong lòng người bên cạnh. Seulgi biết mình không trốn được, đành ậm ừ qua loa.
-- Vâng.
-- Chẹp, tệ thật. Con bé cũng xui quá, ngã kiểu gì mà bị thương từ mặt đến xương chậu, còn gãy cả tay.
-- Mong chúa phù hộ cho nó.
Tốt nhất đừng có tỉnh lại!
Khá khó thở, buồng phổi nhiều giây tưởng đã bị rút cạn, như vừa mới chạy hàng trăm cây số. Bởi vì giọng nói từ chính đại não đã làm cho Seulgi giật mình, làm cho Seulgi phát hoảng.
Gì đây? Rốt cuộc là mình đã nghĩ gì vậy, là do chính bản thân mình mong muốn, hay chỉ là ý nghĩ của một thực thể xấu xa muốn chi phối mình. Seulgi không biết, nhưng cái cô cảm nhận hiện tại, chính là một cuộn sóng đang dâng trào ngày một lớn trong phổi cô, làm cô khó thở. Bật người dậy. Seulgi lách ra ngoài và nhanh chóng tìm nhà vệ sinh.
Seulgi đã nôn một bãi mà cô chắc là mình không nhìn nhầm.
Một vũng nhầy và vài tia máu.
Rời khỏi đó, cô quay trở về chỗ ngồi của mình, lảo đảo hệt cái đêm say rượu vài hôm trước. Hành lang trong mắt Seulgi bỗng chốc thật dài rồi lại giãn ra, cuối cùng là xoay tòng mòng và sầm một cái, Seulgi chẳng còn thấy gì cả.
Phải rất lâu sau, theo như cô cảm nhận. Kang Seulgi mới có thể chân chính cảm nhận được bản thân đang ở trong một khoảng không vô tận.
Và cô thấy hình ảnh ông ta dần rõ ngay trước mắt, thấy cả chính mình đang khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Đó là cuộc trò chuyện hồi sáng mà! Tiếng ho và van xin ngày một to dần. Ông ta sau khi nghe tin cô rời đi đã rất muốn níu lại, thậm chí.
Cô đã trông qua một giọt nước nhòe trên làn da xám xịt.
Seulgi đã rất muốn tha thứ. Phải không? Có một điều mà cô hiểu rằng, dù cho là Ban Seulgi của năm 15 tuổi khi ấy hay là Kang Seulgi của hiên tại, thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ luôn trông ngóng tình thương của cha mẹ mà thôi.
Seulgi đã rất muốn tha thứ. Nhưng Seulgi không cho phép mình được làm vậy, nói đúng hơn, mỗi lúc cô mềm lòng nhìn người đàn ông đã sinh ra mình, với những nếp nhăn và trông khắc khổ kia, thì từng tháng ngày chịu sỉ vả và nhục mạ lại nhắc cho cô nhớ, lại làm cho cô đau, làm cho cô không thể nào quên đi và bỏ qua được.
Nếu ông ta dễ dàng có sự tha thứ của Seulgi như vậy. Ai, là ai sẽ phải chịu trả giá đây? Cô đồng ý rằng mình là kẻ luôn tình toán trong vài chuyện, nhưng đã vay thì phải trả, nếu ông trời đã không làm việc đó nhanh hơn, hãy giao cho Seulgi. Chính tay cô sẽ hành hạ từng kẻ đã gây khổ đau cho chính mình.
Thế nhưng Seulgi ác độc đến thế. Lại đến một câu thốt ra để làm tổn thương Ban Jisung, cô cũng chưa từng dám để nó quá nặng nề hay vượt giới hạn.
Đơn giản vì cô là người và vẫn còn cái tình người thôi.
Mọi thứ bay biến đi thật bất ngờ, làm Seulgi đang chìm trong đó cũng đành phải thoát ra. Giọng nói vang bên tai là thứ đã kéo cô khỏi. Là mẹ Bae.
-- Đừng biện minh cho sự ích kỷ của anh nữa, em không thể tin anh dám làm ra cái chuyện như vậy. Khi nào con về thì mời anh trả ngay điện thoại cho nó.
Mẹ Bae nghe điện thoại, âm giọng cáu gắt giận lắm, Seulgi nghe vậy cũng sảng hồn hẳn ra. Chỉ có thể là gọi cho ba Bae mới làm bà hung dữ như vậy thôi, điều này cô hiểu thật vì lần nào sang chơi cùng Irene cũng thấy họ như mèo vờn chuột cả, tuy vậy quả thật rất hạnh phúc. Thế nhưng trả điện thoại là sao...Seulgi ôm đầu rồi lại ôm lấy bụng vì cơn quặn thắt. Suy nghĩ đôi khi có thể làm Seulgi trở nên nhẹ nhõm, nhưng không phải thứ gì quá cũng tốt, cho nên vẵn là cứ nằm một lát nữa.
-- Cô...
Mẹ Bae bất ngờ xoay qua, vui vẻ vì cuối cùng Seulgi đã có lại ý thức. Bà với lấy nước cùng một ít thuốc bột, trộn vào nhau rồi đỡ đầu Seulgi, cho cô uống hết.
-- Con có thấy đau đầu không, hay vấn đề gì ở bụng không?
Cô gật đầu, thực sự mệt đến không nói thành lời.
-- Gần đây có nôn ra dịch hay máu không?
Seulgi chầm chậm nhớ lại lúc chạy thục mạng vào nhà bệ sinh, từ tốn đáp lại bà.
-- Có...có ạ.
Nhìn đứa nhỏ khó khăn cất lời, bà lại càng xót con bé nhiều hơn. Biết hoàn cảnh Seulgi tồi tệ, bà và chồng đã luôn xem nó là con trong nhà, yêu thương như Joohyun và Jihyun. Thế nhưng, điều ấy sao bù đắp những gì đã xảy ra với con bé được chứ. Nhìn cách Seulgi bó gối, mắt thiu thiu nhắm nghiền rồi lại hé ra, bà thầm tội nghiệp cho nó. Giả sử không có bà ở đây hôm nay, ai sẽ là người coi sóc đứa nhỏ này đây.
-- Có thể đã loét dạ dày rồi. Giờ con ngồi dậy, cố ăn chút cháo cho có sức rồi còn uống thêm thuốc.
Thở còn không ra hơi, nhưng nghe mẹ Bae, cô vẫn gắng gượng từ từ vươn lên. Ngày thường, dù cho có là mệt đến bao nhiêu, Seulgi cũng chưa từng mong nhờ vả ai cả. Tuy nhiên, hôm nay quả là ngoại lệ. Seulgi lần đầu tiên thấy mình kiệt sức và rệu rã hẳn, chân tay như bị liệt, hoàn toàn quá khó cử động.
Xong xuôi
Nhờ có mẹ Bae đỡ lưng, Seulgi lại nằm ra đấy, vẫn một bộ hướng ra cửa sổ mà gác tay lên trán. Cũng chính bởi thế mà ví nhỏ từ túi áo dần ló ra, mở toang. Ví màu nâu, trên bề mặt là chữ "슬기" thêu cách điệu rất đáng yêu, có vẻ là thêu tay vì một số mũi còn khá lệch và không ăn nhập, nhưng nhìn chung thì vẫn rất độc đáo.
Tuy nhiên, điều là bất ngờ hơn nữa chính là tấm ảnh 4×6 của một cô gái đang ngủ rất ngon được dắt ở ngăn trong của ví. Không nghi ngờ gì nữa, cái đứa đang "chảy dãi" kia chính là con bà: Bae Joohyun.
Khá chắc Seulgi đã yên giấc, bà mới xoay cái ví, nhìn cho rõ một lần nữa. Quả đúng là chụp rất sắc nét, hơn nữa cũng phải là dạng nhiều kỹ thuật mới có thể chụp con bà xinh đẹp như thế này.
Nghi hoặc trong lòng mẹ Bae càng lớn...
Lấy khăn ướt đã chuẩn bị sẵn, bà đắp nhẹ nhàng lên trán cô rồi đưa viên thuốc giảm đau cho Seulgi ngậm, nhằm giúp cơn đau ở bụng thuyên giảm đi phần nào. Cô bé cũng đã ngất suốt 1 tiếng đồng hồ, lại cộng thêm cơ thể không tốt nên mệt mỏi là đương nhiên. Cho nên, để nó nghỉ thêm một lát rồi hẵng hỏi han cũng được
Xình xịch
Tàu hỏa đều đều chạy, cảnh vật mỗi lúc một phong phú hơn. Nhìn sơ sơ hội chợ, dân buôn và mấy làng nghề thủ công đằng xa qua của kính, khá dễ để người ta biết rằng đã đến địa phận Daejeon - nơi cách Daegu còn 119km nữa. Chỉ trong một ngày hôm qua, Seulgi đi từ Seoul về Daegu, lại từ đấy lội lên Ansan trong hai buổi sáng chiều, thật sự đúng là kỳ tích. Thế nhưng, người thì cũng chỉ đơn giản là người thôi, Seulgi là mang cơ thể nữ nhi, bệnh tật lại còn đầy ra đấy. Cả tối qua còn mất ngủ, sáng thì đau bụng đến mức nôn ra cả máu. Ngẫm nghĩ vẩn vơ, cô cũng đang tự cảm phục chính mình rồi.
Sau khi Seulgi ngủ, mẹ Bae sửa soạn một chút liền ngả lưng. Giờ cũng đã 5 rưỡi chứ không ít, vậy đoán chừng cả làm thủ tục và mấy thứ lung tung nữa, tầm 7 giờ hơn tí là có thể về nhà nàng rồi. Seulgi có chút hơi buồn bực khi nhớ tới Irene, về cái ôm làm cô suy kiệt vào ngày hôm qua. Chẳng phải đã tự hứa sẽ buông bỏ tình cảm khi chị có được tình yêu của mình sao? Nhưng đời mà, càng là về tình trường thì càng khó quyết đoán.
Và Seulgi thì cũng đã đơn phương lâu đến thế, đâu thể nói quên là quên ngay.
Không suy tư nữa, Seulgi quyết định phải ăn mặc chỉnh tề và sửa sang một chút đã. Dù cho có hứa với bản thân, nhưng đôi khi không giữ lời cũng tốt. Seulgi có vấn đề về tâm lý, tâm trạng lên voi xuống chó là chuyện quá thường tình luôn. Nên thôi, khi mà lòng cô còn hướng về nàng, thì anh chàng giảng viên kia vẫn sẽ là tình địch của Kang Seulgi này.
Cô, xét về tổng thể thì tới một nửa cũng không có phần thua hắn nha.
Tự nhiên tâm tình phất lên thấy rõ, cũng chẳng biết vì điều gì, hay do có sự đột phá trong tâm trí. Seulgi tươi tỉnh hơn hẳn, cô thoa chút son dưỡng, lại đặc biệt ngồi uốn tóc và nghịch lung tung trong nhà vệ sinh. 30 phút sau, cuối cùng thì một Seulgi cool ngầu đã trở lại rồi.
Bíp
Bíp
Joohyunie ❤ đang gọi
[Đang giận, mặc kệ]
Đi về chỗ của mẹ Bae và mình, thấy bà còn đang ngủ nên cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống, xem lại đồ đạc để lát xuống tàu được thuận tiện hơn. Vì chọn toa giường nằm nên nếu muốn nghỉ ngơi, đặt lưng là có thể tùy tiện ngủ ngay. Có lẽ vì chuyện của Ban Jisung và cô, mới khiến mẹ Bae mệt mỏi như thế. Seulgi cảm thấy có lỗi quá.
Bíp
Bíp
Seulgi đưa mắt đến nơi đang phát ra tiếng động, phát hiện ra cái điện thoại úp sấp kia chính là có người gọi đến, chần chừ, cô vốn đã định mở máy nghe hộ nhưng ngẫm lại thì quả là mạo phạm rồi. Chưa kịp để Seulgi tính tiếp, mẹ Bae mơ màng mò mẫm cái thứ đang kêu đinh tai nhức óc kia.
Ngày quái gì mà gọi điện suốt thế này.
-- Seulgi...nghe giúp cô..Oáp
Giao phó xong xuôi, bà liền nhắm nghiền ngủ ngủ ngon. Seulgi ngơ ngác nhìn dòng chữ đang hiển thị trên màn hình.
Chẳng trách lại khiến bà muốn đùn đẩy sang cho cô như vậy.
-- Mở loa to một chút Seulgi.
-- Vâng.
Cô tủm tỉm gật đầu, dù sao thì mẹ Bae vẫn là vô cùng quan tâm chồng nhất.
-- Yeobose...
" Seohyunie! Em à, anh biết sai, thực sự là biết sai lắm rồi. Đừng có không nghe điện thoại được không em. Anh đã trả máy cho con rồi, nhưng sao đến cả nó mà em cũng không nghe điện."
Mẹ Bae nhếch mép cười mỉm, hóa ra ông ấy chỉ cần bà tắt máy một chút đã lo cuống cuồng như vậy rồi, thật đáng yêu nha.
-- Con phải làm gì đây.
Seulgi thầm thì, chỉ thấy sự thỏa mãn trên mặt mẹ Bae cùng cái liếc mắt mà như nói: Trả lời đi.
-- Dạ, thưa chú. Con Seulgi đây ạ.
Ông Bae ngạc nhiên, nhìn đi nhìn lại dãy số. Hiển nhiên không phải là gọi nhầm, vậy tại sao lại là cô bé này bắt máy?
" Seulgi, cô...à cô Bae đâu, chú muốn gặp cô...Ý là ờ..."
-- Cô nói hiện tại không muốn nói chuyện với chú nên là... Cho nên, con xin phép tắt máy, chào chú ạ.
Bà khoái chí vui vẻ đập tay với Seulgi nhue con nít, hai cô cháu cùng cười, rôm rả nói chuyện cho tỉnh táo.
Ông khó hiểu hết sức, trong khi đó, người ngồi bên cạnh cũng chẳng kém gì. Irene hụt hẫng lặng lẽ bỏ vào phòng buồn bã. Cái người xuất hiện trong tâm trí nàng đầu tiên, cái người mà kể từ khi về nhà ngày nào nàng cũng lo, vừa mới cách đây 5 phút không thèm nghe máy nàng. Ba Bae trả lại máy khi Irene vừa mới về nhà sau buổi thăm họ ngoại của mình, phải công nhận, nàng đã suýt không nhớ ra mật khẩu vì đã rời nó quá lâu. Và cho đến khi mày mò được thành công, Irene đã vội vàng gọi ngay cho Seulgi.
Tiếng nhạc chờ, rồi thông báo của tổng đài cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu. Nàng dần mất kiên nhẫn, lo lắng vô cùng cho cô. Bởi vì chưa bao giờ Irene phải để Seulgi một mình trong đống bừa bộn như vậy, và cũng chưa bao giờ nàng phải thất hứa với em ấy.
-- Tối nay mẹ con về, con gọi cho cậu...
-- Ba thôi đi!!! Một là con hai là anh ta, ba đừng làm nên mấy trò kiểu vậy nữa.
Irene phát tiết, trực tiếp nói rõ ràng suy nghĩ suốt mấy ngày qua. Nàng thật đã chịu hết nổi rồi.
-- Chẳng phải con đã nói với ba rồi sao? Con không có một chút nào thích anh ta!
-- Nhưng...
-- Hạnh phúc của con, con sẽ tự tìm. Ba, làm ơn để con được tự nhiên đi.
Chạy ra ngoài rồi bắt vội một chiếc taxi, Irene thoải mái thở phào, nàng nghĩ mình cần đi xõa một chút.
.
.
.
.
-- Mọi chuyện ổn chứ?
"Sooyoung unnie hôm nay lại sốt, ho nhiều lắm, em sợ mình không cầm cự được"
"Trước tiên, em lau qua cơ thể của em ấy, để Sooyoung một bộ quần áo thoải mái. Rồi xuống dưới nhà, mua Paracetamol, Amoxicilin, cho uống hai viên sau ăn"
Tay chân vốn lóng ngóng, nay còn chậm chạp hơn. Yeri đầu quay hơn chong chóng vội đi làm hết việc Seulgi bảo.
-- Bọn chị sẽ cố gắng về thật sớm, nha?
"Cũng được ạ. Nhưng chị nhớ mua quà đấy"
-- Con bé này...Nhớ cho Sooyoung uông thuốc đều đặn nhé. Chị cúp máy đây.
Seulgi kéo vali theo chân mẹ Bae xuống tàu. Bầu trời thoáng đãng và cực kỳ dịu mát khiến cô thấy nhẹ nhõm hẳn.
-- Con am hiểu nhiều về thuốc nhỉ?
-- Cũng không có đâu ạ, toàn là Joohyun chỉ con cả.
Nhận ra mình vừa vô ý, Seulgi liền thu liễm lại, gãi đầu gãi tai cho đỡ ngại.
Thề là khi ấy Seulgi muốn đội quần lên đầu cho rồi. Cũng bởi vì ở nhà, nàng thường nuông chiều cho cô được gọi tên không kính ngữ, làm cho cô quen dần nên khó bỏ, đã vậy còn chớ, đằng này đây là trước mặt người sinh ra nàng. Seulgi xấu hổ quá.
-- À, ví da của Seulgi cũng thật đẹp nha, con mua ở đâu vậy?
Seulgi chỉ vào cái thứ đang nằm gọn trong tay, vui vẻ đáp.
-- Đây là Joohyun tặng con sinh nhật ạ.
Lại nữa.
Mẹ Bae nở nụ cười mơ hồ, âm thầm liên kết những tưởng tượng trong đầu, rốt cục cũng gần như có đáp án.
-- Giờ ta đi đâu ạ?
-- Về nhà thôi con, chắc hai bố con họ đang lo sốt vó lên rồi.
________________________
Xe hơi dừng trước cửa nhà họ Bae, sắc trời hôm nay đặc biệt mát mẻ, trong đến nỗi chỉ còn lại trăng sáng và sao xa trên bầu trời. Seulgi nhắm nghiền mắt từ lúc lên taxi, vì vốn dĩ cô bị chứng say tàu xe khá nặng, có uống thuốc chống nôn cũng khó kiềm nên dù sao vẫn cắn răng tự chịu. Mẹ Bae thấy cô sức khỏe chưa vững liền nhanh đưa hành lý xuống, chỉ để cô xách túi đồ nhỏ rồi mới bước vào.
Cạch
-- Em...em về rồi. Anh nhớ em quá Seohyun.
Ba Bae mừng rỡ nhìn người, hoan hỉ hiện trên mặt là không thể chối cãi.
-- Ừm.
-- Con chào chú Bae.
Seulgi cúi đầu nhìn ông, mà điều này cũng làm cho ông Bae ngạc nhiên dần nhận ra. Hóa là đứa nhỏ này đang ở đây, vậy mà mới vừa rồi chính ông còn bày ra cái bộ dạng phu quân thê lương như thế. Ông thấy mình là đang vạn phần mất hình tượng nha.
Thế nhưng suy tưởng của ba Bae vốn đã đi chệch hướng, bởi vì trong mắt Seulgi, cô vẫn luôn thích người chú hiền lành mà yêu vợ con như vậy.
-- È hem, Seulgi đó sao? Mời cháu vào nhà, em cũng vào nhà đi, đã đi xa một chuyến vậy rồi. Vào ăn cơm thôi.
Nhận ra điểm bất thường trong lời nói, Seulgi có chút hơi sượng lại rồi cũng lẹ vào sửa cơm nước cùng ba mẹ Bae.
Căn nhà bài trí thật ấm cúng, ánh sáng chiếu rọi khắp mọi nơi làm lòng cô rất thoải mái. Bỗng một vòng tay quàng lấy vai Seulgi, thân mật dựa vào vai cô thật tự nhiên. Cô biết đó là ai.
-- Jihyun cái thằng nhóc này!
-- Chị Seulgi nhớ ra em, yay! Vậy là chị không quên em rồi.
-- Quên sao được chứ, em về khi nào?
Đôi mắt lấp pánh kia nhìn cô, Jihyun đáng yêu hất hàm.
-- Em mới về từ chiều, ký túc xá ở Ansan đang thi công dài hạn nên trường cho tui em về.
Cậu bé reo hò làm báo động cả căn bếp, mẹ Bae thái rau củ nhìn con mà bật cười, ngược lại ba Bae thì mông lung thái thịt mà ánh mắt dần eo hẹp trước cảnh tượng này.
-- Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Ba có dạy con được đụng chạm với người lạ như thế sao? Không những thế chị Seulgi đây còn là con gái...Ai ui.
-- Tôi chưa quên chuyện sáng nay nhé, Bae Junho.
Bà ái ngại nhìn con trẻ đã tách nhau ra khỏi cái ôm, "nhẹ nhàng" nhéo tai người bên cạnh, tránh cho ông tiếp tục nói ra nhưng điều gây tổn thương.
Bởi vì chính Seulgi và bà đã thấy được bài xích trong lời nói.
Người lạ
Seulgi đã từng tự hào gì nào? Cô tự tin với lòng mình rằng, chí ít cái tình cảm mà cô dành cho nàng sẽ có thể không bao giờ được đáp lại. Dẫu vậy, ba mẹ Bae, nhất là ba Bae, vị trưởng bối cô vẫn luôn xem là hình mẫu để noi theo có quan hệ rất tốt với Seulgi, hệt như con cái trong nhà, dường như cũng là niềm an ủi lớn nhất của cô. Từ trước tới giờ, cô đã ngỡ như ba Bae và mình đã thân nhau đến cái độ chỉ thiếu cái xưng hô cha con nữa thôi. Thế mà, đối với ông, cô rốt cuộc vẫn chỉ là người lạ, còn không đáng để được nhắc đến với cái danh đồng nghiệp của Irene.
Sắc mặt thất thường rõ rệt, Jihyun không hiểu lớn nhỏ gì, mà trước tiên, cậu đã thấy trong mắt unnie là sự buồn bã và trầm mặc, cậu nhéo lấy bàn tay ngay ngắn trên bàn.
-- Chị có muốn lên chơi phòng em không? Em muốn khoe nhiều thứ với chị lắm.
Seulgi không chối từ, mặc cậu bé dắt đi mà bỏ lại âu phiền sau lưng.
Không gian phòng này không nhỏ cũng không lớn, nhìn chung là vừa vặn. Màu xanh trên tường và vài ba đồ súng kiếm đúng chuẩn con trai làm Seulgi có chút hoài niệm tuổi thơ ngày còn bé. Hồi ấy, cô cũng đã từng thèm thuồng những mô hình này mỗi khi đi qua cửa hàng đầu ngõ, và cũng đã từng ao ước được biến thành chúng trong những giấc mơ trẻ thơ vô nghĩ. Seulgi hẳn còn mê mẩn chúng nhiều lắm.
Jihyun cả người lục lọi trong ngăn kéo - nơi rất nhiều thứ cậu sưu tập về chị. Ảnh, album, card hay thậm chí cả họa báo đắt tiền đều được xếp ngay ngắn mỗi thứ một góc, xem ra phải yêu mến đến nhường nào mới có thể cất công tranh dành với lượng fan hùng hậu của cô, mới có thể còn giữ nhiều đồ đạc đã từ rất lâu đến thế. Và khó nhọc lắm, cậu mới lôi ra một bức tranh được đóng khung lồng kinh rất cẩn thận, rất đẹp. Xoay người. Trông thấy Seulgi còn bận ngơ ngác tấm ảnh được để khuất góc ở cạnh tủ, cậu bé tiến tới, ôm lấy Seulgi, nhẹ thì thầm.
-- Chị Seulgi...em là thật lòng thích chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro