Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Mềm lòng

Quên cả việc đặt báo thức nên hôm nay Pam nghỉ học vì bố dậy muộn. 7h vào lớp nhưng 9h bố vẫn còn gục đầu ngủ trên bàn. Pam ngủ dậy thấy bên ngoài mặt trời đã lên cao, biết chắc chắn đã trễ học nên chạy đi tìm bố.

"Bố ơi!!"

"..."

"Bố!!"

Pam thấy Tuấn đang nằm dài trên bàn ăn, đi lại lắc nhẹ vai anh, miệng không ngừng gọi bố dậy.

"Trễ học rồii!"

"Bố nghe rồi" Tuấn nói với giọng khè khè, tay đưa lên trán xoa thái dương rồi cố ngồi dậy.

"Thôi nghỉ học đi, giờ này chắc các bạn về nhà hết rồi"

Pam lắc đầu đầy ngán ngẫm nhìn ông bô của mình. Sao cũng có kinh nghiệm làm bố lâu năm mà ông này ngày nào cũng như ngày đó.

"Đêm qua bố ngủ ở đây à?"

"Bố cũng không biết nữa"

"Đã hứa là ngủ với con mà lại chạy xuống đây, còn uống cả rượu nữa"

Pam thấy Tuấn không trả lời lại nên nhảy lên đùi anh ngồi. Tuấn dụi đầu vào vai Pam, vẫn chưa tỉnh ngủ lắm.

"Dạo này bố có chuyện gì giấu mẹ với con hả?"

"Sao con lại hỏi như vậy?" Tuấn có chút bất ngờ hỏi ngược lại Pam.

"Thì...bố với mẹ cứ cãi nhau miết, bố cũng chẳng mấy khi ở nhà, có hôm bố còn ngủ ngoài sofa chẳng nghĩ đến mẹ"

"Bố vô tâm đến vậy sao?"  Tuấn kí vào đầu Pam rồi cười.

"Ui za, bố còn đánh cả con"

"Bố có đánh con đâu, mà ai bày con cái suy nghĩ đó đấy?"

"Mẹ kể với Pam hết rồi, bố đừng hòng mà qua mặt mẹ nhée"

Tuấn bật cười, chẳng hiểu cô nghĩ gì mà lại đi tâm sự những trò mèo này với con, mà con gái anh cũng ít có nhiều chuyện lắm.

"Mẹ còn nói gì nữa không?"

"À, trong túi quần bố có thỏi son nhưng không phải của mẹ, khai thật đi, bố lấy của cô nào vậy?"

Lại một cái kí đầu vào trán Pam, Tuấn cười nửa miệng, ra là vì chuyện này, xem ra Pam còn nhiều bí mật lắm.

"Bố mua cho mẹ con đấy, nhưng bố lại quên mất thôi, con nói bố mới nhớ, chứ không cũng trôi vào dĩ vãng rồi"

"Bố đừng có mà biện minh, con biết hết đấy" Pam vừa nói vừa chỉ tay vào người anh, Tuấn cúi xuống cắn tay Pam một cái. Pam nhẹ nhàng lắm, chỉ hôn lên má anh để anh nhả ra, gặp Bi hay cô chắc anh lại phải anh tát rồi.

Mà nhắc mẹ mới nhớ, sáng nay khi cô tỉnh dậy thì không thể nào trong tình trạng khá hơn. Cơn đau đầu ập đến khiến Tâm chẳng thể nào cử động nổi.

"Tuấn ơi.."

Quên mất anh không có ở đây, cô đã quen với sự hiện diện của anh mỗi khi say khướt thế này, nhưng lần này thì không.

Cô chẳng nhớ gì chuyện hôm qua nữa, chỉ nhớ được là cô đã rất thất vọng chạy qua nhà Linh với túi bia trên tay, sau đó thì tình cảnh bây giờ.

"Điện thoại của mình đâu rồi nhỉ..?" Tâm vừa đập đập tay trên nệm vừa tìm, chả thấy nó đâu, cô cố ngồi dậy tìm, nhìn bên bàn thì thấy nó đang được sạc.

"Chẳng lẽ đêm qua Tuấn đưa mình về à?" Cô tỉnh hết cả ngủ, cô biết rõ anh, chỉ có anh mới là người sạc pin điện thoại cho cô vào mỗi sáng.

"Trừi ưii nhớ lại đi mà Tâmm" Tâm bất lực đập tay lên trán, thôi kệ mẹ đi, không nhớ được thì cố làm gì. Cô vẫn trong trạng thái hận thù anh mà đi làm giấy ly hôn.

Lái xe về nhà anh, cứ tưởng anh thế nào, dằn vặt hay sao sao đó, nhưng không như cô nghĩ, anh đang nghịch nước với Pam. Pam thì cầm súng dí anh, anh thì vừa chạy vừa cười hí hí..

Cô vẫn chưa dám bước xuống, nhìn anh và Pam hạnh phúc quá, chẳng lẽ cô phải...À thôi vào mẹ đi.

"Mẹe"

"..."

Tuấn nghe Pam gọi mẹ thì xoay lại nhìn, cô ở ngay trước mắt anh, nhìn cô rõ là đang tỏ ra vẻ bình tĩnh, anh hiểu rất rõ tính cô.

"Anh ký đi"

"Nếu không phải là tái hợp đồng thì anh sẽ không ký đâu"

"Tại sao?"

"Em trẻ con quá rồi đấy"

"Chứ ai già như anh"

Tuấn tránh ánh mắt cô vài giây, anh lại hết cãi cô được rồi.

"Em để trên bàn đi, tí nữa anh sẽ đưa cho em"

Tâm nghe lời anh, đi vào nhà đặt đơn ly hôn xuống rồi rời khỏi đó. Tuấn chưa bao giờ thấy cô kiên quyết đến như vậy, hơi hơi hụt hẫng, nhưng vẫn chơi với con và cười hề hề. Thật ra là diễn cả đấy, chứ buồn lắm rồi.

"Được rồi, vào nhà nhé, chơi lâu sẽ bị cảm đấy"

"Vâng"

Đi vào với Pam, tờ giấy đó vẫn nguyên trên bàn. Tuấn nghĩ ra gì đó, cầm theo tờ giấy đi lên phòng với Pam. Tắm rửa lại xong xuôi, anh lấy hộp màu của Pam ra rồi gọi Pam lại ngồi cạnh mình.

"Cái gì vậy bố?"

"Con thích vẽ mà đúng không?"

"Đúng ạ"

"Đây là một cái đơn mà bố rất ghét, nếu bố ký vào thì bố và mẹ sẽ không sống chung nữa, đồng nghĩa với việc con sẽ không sống cùng bố mẹ mà phải chọn một trong hai, con ghét mà đúng không?"

"Bố đừng ký mà" Pam nói với giọng hơi nghẹn lại.

"Bố sẽ không ký" Tuấn nựng má Pam để dỗ dành, Tuấn sợ sẽ làm con khóc.

"Thế bây giờ làm sao ạ?"

"Nếu giấy mà bỏ đi sẽ rất phí đấy"

Pam nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu, Tuấn cười khẩy một cái rồi xoa đầu Pam.

"Nếu con vẽ đẹp bố sẽ thưởng"

"Thật á? Bố hứa rồi đấy nhé, đừng nuốt lời như việc đi chơi"

"Bố hứa"

"Hehe"

------------------------------------------

Tâm đang cho Bi uống sữa thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Người đó là anh, Tâm đứng chết trân ở đấy, còn anh vừa bế Pam vừa đi lại chỗ Bi tự nhiên như nhà mình.

"Chào nhóc nhé"

"Ưmm baa"

Vừa thấy anh đã cười toe toét lên, chắc ở với cô Bi bị mắng nhiều lắm. Tuấn cúi người xuống hôn lên trán Bi, đây là thủ tục, gặp nhau phải hôn, không hôn là dỗi 1 tháng.

"Thôi bố về nhá"

"Hongg" Bi vừa lắc đầu vừa nói với giọng đớt đớt, hôm nay đã biết trả lời anh rồi, chỉ là chậm phát triển thôi, chứ cũng không có gì quá nghiêm trọng.

"Hong cái nì mà hong, tui i về mà hong cho tui về nà sao?"  Tuấn nháy lại giọng ngọng giống Bi, Bi đưa tay ra ôm cổ chặt cổ anh không để anh rời đi.

"Ôm ấp gì đây?"

"Ômmm"

Tuấn đưa 1 tay ra sau đỡ người Bi lên. Hai tay hai em, em bé.

"Có đứa nào muốn đi chơi không?"

"Dạ cóooo" Cả hai nhóc đồng thanh.

"Thế có đứa nào yêu bố không?"

"Dạ cóooo"

"Ngọt chết tôi rồi, bố bế hai em bé ra xe nhá"

"Vânggg"

Tâm như người vô hình trong chính cuộc trò chuyện của mấy bố con, nãy giờ chẳng ai để ý để cô. Tuấn đi lại cửa chỉ nhìn cô một cái rồi bỏ đi, lần đầu Tâm được Tuấn cho ăn bơ, bất ngờ, thật sự Tâm chẳng thể biết được chữ ngờ, anh cứ như con người khác, rất nhiều suy nghĩ ngay lúc đó ập vào đầu Tâm, cô nén giọt nước mắt bỏ đi lên phòng.

Chờ mãi cuối cùng cả ba cũng về, Tuấn thấy nhà không bật điện, biết chắc cô đang ở đâu nên anh tự mở cửa đi vào mà không cần phải gõ. Tâm thấy cửa tự mở nên giật mình quay lưng lại, thấy anh, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Con đâu?"

"Ngủ rồi, phòng đối diện"

"Anh đã ký đơn ly hôn chưa?"

"Em nghĩ xin chữ ký người đẹp trai như anh dễ lắm sao?"

"Anh!"

Tuấn nằm xuống cạnh cô, anh tháo kính ra rồi nhắm mắt lại, vẫn hoạt động như bình thường, không hề tỏ ra buồn hay tức giận gì cả, chính vì điều này làm Tâm ngày càng khó chịu với anh, anh thật sự chẳng có cảm xúc à?

"Anh làm gì vậy?"

"Ngủ ngon"

"Đây là phòng tôi, anh ra ngoài đi"

"Có chồng nào mà không ngủ cùng vợ không?"

"Đơn ly hôn đâu?"

Tuấn lấy trong túi quần ra đưa cho cô, Tâm cầm lấy nó, cơn sôi máu bắt đầu tăng vọt lên, anh đang chọc cô tức lắm rồi.

"Tôi kêu anh ký chứ kêu anh vẽ hello kitty vào đây à? Anh làm cái mèo gì thế Tuấn!"

"Khò"

"HÀ ANH TUẤN!"

"Khò khò khò"

"Anh đáp trả tôi kiểu đấy à? Tôi không đùa với anh"

"Ngủ đi vợ yêu"

"Tôi không ngủ cùng anh"

"Tại sao?"

"Bình thường anh có ngủ cùng tôi không?"

"Em không thể thông cảm cho anh à?"

"Không"

Tuấn nhìn chằm chằm vào mắt Tâm, bỗng Tâm cảm thấy vô cùng đáng sợ khi anh nhìn mình như vậy. Tuấn cười khẩy một cái rồi từ từ tiến lại gần cô.

"Vậy thì tôi sẽ không thông cảm cho em"

Nói rồi anh rất nhanh đè lấy hai tay Tâm xuống giường, Tâm bất ngờ chẳng kịp phản kháng người trên mình. Anh hôn sâu vào môi cô, dường như không để cô thở. Rời khỏi môi cô, anh từ từ xuống cổ, kéo áo cô lên rồi phà hơi ấm ấm khắp người cô.

"Đừng mà Tuấn, tôi xin anh, đừng chạm vào người tôi"

Tuấn nghe cô nói vậy thì liền dừng lại, anh như bị cô tạt cho gáo nước lạnh vào mặt. Không chạm vào người cô là ý gì? Cô thật sự chẳng cần đến anh sao? Ngước lên nhìn Tâm, anh thấy mắt cô đỏ ngầu, giật mình bỏ người cô ra, anh đưa tay lau nước mắt cho cô.

"Anh xin lỗi, đừng khóc, anh không cố ý"

"Anh rời khỏi tôi đi Tuấn, buông tha tôi được không?"

"Em thật sự muốn như vậy sao?"

"Nếu anh không muốn thì sao lại làm nh.."

"CÓ BAO GIỜ EM NGHE ANH NÓI CHƯA!?" Anh quát vào Tâm, cơ thể như bị mất kiềm chế nhất thời, dường như anh nhận ra nó mà hạ giọng lại.

"Cô ta thuốc anh, lúc anh nhận ra điều đó thì đã quá muộn, cô ta hôn lấy người anh, anh cố đẩy cô ta ra ngoài rồi khoá cửa quằn quại trong phòng một đêm"

"..."

"Liều thuốc quá mạnh, anh phải vào nhà vệ sinh xả nước lạnh vào người mình lúc 1h sáng trong cơn sốt cao, anh đã làm gì cô ta đâu, sao em không tin anh dù chỉ một lần chứ?"

"..."

"Anh đã bỏ hết tất cả để chạy về với em, anh biết âm mưu của tất cả, thiệt hại về tiền, thậm chí cả tính mạng nhưng anh mặc kệ để chạy thật nhanh về ôm em, cuối cùng thứ anh nhận lại là cái tát của em đó"

"Anh nói đủ chưa? Đến tôi này, đâu phải chỉ riêng việc ở Hà Nội mà tôi đã đưa ra đơn ly hôn, tôi có rất nhiều bằng chứng, cây son trong túi quần anh, vết son trên áo sơ mi anh, anh đi ăn cùng cô gì đó rất thân thiết, từng nhất cử hành động bên ngoài của anh tôi đều biết rất rõ, anh còn chối à?"

"Tại sao em không nói với anh chứ?"

"Nói để làm gì? Anh giải thích nữa hả? Anh biện minh rất giỏi mà, anh diễn tốt lắm"

"Đi ăn với đối tác là bình thường mà em"

"Nhưng nó không bình thường khi tôi có quá nhiều bằng chứng như vậy"

Tuấn trầm ngâm hồi lâu, anh chẳng biết nói gì thêm, nước mắt cũng từ đâu chảy ra, anh hoàn toàn bất lực, cảm giác này thật sự rất tệ, tệ hơn là cô chẳng còn tin anh nữa.

"Sao anh im lặng quá vậy? Không nói được gì nữa à?"

"..."

"Nếu vậy thì tốt nhất nên dừng lại"

Tuấn không nói gì, anh thất vọng rời đi ngay trong đêm. Tâm mặc kệ, đi ngủ. Nhưng làm sao có thể ngủ được chứ, lấy điện thoại ra xem, giờ cô mới biết cái giới giang hồ sắp nổ tung lên vì một vụ án mạng mới diễn ra cách đây 5 phút. Bàng hoàng hơn, người bị ám sát chính là người con gái đã cùng anh lên giường. Chưa kịp định hình lại chuyện gì đã xảy ra, thêm một thông tin nữa, ông chủ của tổ chức cô gái kia cũng vừa bị bắn tại quán bar do Vietvison điều hành.

Cô biết rõ người đứng sau chuyện này là ai, lập tức gọi cho anh, chỉ hai hồi chuông đầu dây bên kia đã nghe máy.

"Em còn chưa ngủ à?"

"Tại sao anh lại làm vậy với họ?"

"Đó là cái kết cho kẻ phản bội"

"Anh nghĩ làm như vậy là sẽ được tôi tha thứ sao?"

"Anh có giết họ đâu, là thằng Toàn giết mà"

"Nhưng anh là người đứng sau"

"Họ làm gì được anh?"

Câu nói của anh như thách thứ tất cả, nhưng quả thật như vậy, không ai dám làm gì anh, người có quyền lực, lại còn có tiền, thứ gì mà chịu nổi chứ.

Nửa tiếng sau, cô vào xem story Instagram thì thấy Toàn up ảnh Tuấn và Toàn cũng khoác vai nhau cầm ly rượu trên tay, story sau là đoạn video hát hò, Tuấn thì loạng choạng đi về hướng nhà vệ sinh. Lắc đầu ngán ngẫm, bây giờ cô hết tâm trạng overthinking rồi, vì vừa xem cái ảnh máu me kia, sợ chết đi được.

Chẳng biết cô ngủ từ khi nào, nhưng bỗng cửa phòng mở ra một cách mạnh mẽ làm Tâm giật mình tỉnh giấc. Nhìn bên bàn, đồng hồ để 3h37 sáng, đưa mắt đang lim dim xem người đẩy vào là ai, cô cũng đã đoán được phần nào rồi, là anh.

Tuấn trông bộ dạng ai cũng đã biết, anh đứng không vững, tay cởi thắt lưng trên người ném đại ra sàn rồi quay lưng lại nhìn cô, Tâm nhắm mắt giả vờ ngủ xem anh làm gì. Anh đi lại giường, nằm xuống ôm sát người cô lại, thả nụ hôn từ trán xuống đến mũi cô, hơi thở phà ra nồng nàn mùi rượu và cô cũng biết được loại anh uống là gì.

"Anh nhớ em quá..."

Sau đó, Tuấn sụp nguồn, chẳng còn biết gì nữa, chỉ biết là mình đã ôm được cô vào lòng. Còn Tâm có cảm xúc gì đó dâng trào trong lòng, cảm xúc này cay mắt quá, vì buồn ngủ. Thôi thì ngủ luôn chứ chẳng lẽ viết tiếp, bí rồi.






























































































































Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro