Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

A nằm trong phòng phẫu thực được gần 4 tiếng mắt máu quá nhìu cũng may gia đinh a tới khip thời hiến máu mọi người ngồi quanh khong khí dần trở nên ngột ngạc đén khó thở 1 tiếng rồi lại 2 tiếng nữa choi qua mà vẫn không thấy a ra mọi người hết người này lại tới người kia ngồi xuống lại đứng lên e gái a hết dỗ mẹ a tới dô cô ba a thì cứ ik tới ik luôi mội ngươi ai cũng nôm nóp lo sợ a sẽ ik mất.
  Đèn phồng phẫu thuật cuối cùng cũng tất cô y tá bước ra , mọi người ai cũng đặt ra câu hỏi khiến cô y tá bói rối, "mọi người bình tĩnh bệnh nhân đã qua cơn nguy khịch nhưng do va đập mạnh nên a đã tạm thời mắt ik một vài ký ức , chúng tôi sẽ chuyển a qua phòng châm sóc đặc biệt đẽ dẽ dàng theo dõi ,trong mọi người xinh mời một người ik theo tôi đẻ làm giấy tờ nhập viện cho bệnh nhân ạ " cô y tá vừa nói xong a đã được đưa ra toàn thân a đều là vết thương người lái xe  bên đường bảo do a đang gắp giao một đơn hàng cho khách nên mới bắt cẩn vượt đèn đỏ nên dẫn đến tai nạn xe , cô biết một phần cũng là lỗi của mik cô cũng tự trách hk ngui im lặng nhìn a mà khóc mẹ a thấy vậy ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vuốt tóc cô " nó không sao rồi hk sao rồi "mẹ a khóc rồi
Dù là a được đưa đén phòng trăm sóc đặc biệt sức khoẻ cũng dần cãi thiện nhưng a vẫn chưa tính a đã ngũ gần 3 ngày cô vì lo cho a cũng đã xinh nghĩ làm ở chỗ của hàng mẹ a và e gái tĩnh thoảng cũng ở đó nhìu lúc kêu cô ik ngủ nhưng cô hk nỡ ,nhìn cô mà mẹ a và e gái cũng đã rất đau lòng dừng như mọi thứ gào cản họ đã qua đi .
Sáng cô rất mệt nên đã ngục và ngủ ngày bên chỗ anh nằm , anh nhẹ nhàng mở mắt a sáng chói mắt đến khó chịu cổ họng thì khô khong thể nói lên một lời nào a nhẹ nhang nhìn vào cô tay bắt chi bắt giát sờ vào đầu cô cảm giắc bảo (a không sao vắt vả cho e nhìu rồi vk ơi) bỗng nhiên từ ngoài của có người mở của bước vào cô vọi vàng la lên " anh hai ,a tĩnh rồi " cô đang ngủ nghe tiếng của e a gọi bỗng giật mik ngồi dậy thấy a mọi người nều oà khóc trong hạnh phúc ,cô vọi vàng a ngồi đay ik e ik gọi bác sĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0205