Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 .Tiểu Khải anh là bạn trai của em mà .

Đến khi  Tuấn Khải thức giấc thì trời cũng đã sập tối,  nhìn vật nhỏ trong lòng mình đang ngủ có vẽ rất ấm áp . Hắn đưa tay vuốt nhẹ đôi má tròn ửng hồng khẽ cười một cái , nhẹ nhành gở đôi tay trên người mình xuống . Bước xuống giường không quên đắp chăn cho nó .

Hắn bước xuống lầu , thấy căn nhà trống chơn có lẽ  Bác vẫn chưa về nên hắn xuống bếp nấu vài món chuẩn bị cho buổi tối .

Khi hắn lên gọi Vương Nguyên cậu vẫn còn đang ngủ . Nhưng mà đâu ai biết nó đã thức trước khi hắn thức . Cậu không dám đối diện với tình cảm của mình chỉ biết nhìn anh ngủ đến khi anh thức thì nó lại giả vờ ngủ .

- Vương Nguyên em dậy đi xuống ăn tối . - Anh Đưa tay lây nó dậy .

Nó mắt nhấm mắt mở :
- Em xuống ngay đây , anh xuống trước đi .- Cậu dụi dụi mắt bước vào phòng vệ sinh cá nhân .

Dưới lầu .

- L à anh nấu sao ? Thơm quá không ngờ anh củng tài nấu nướng gê nha . " Cậu mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh.

- Ngon thì em ăn nhiều vào , em ốm lắm em biết không hả ? " Anh xoa đầu Gắp đồ ăn cho cậu.

- ukm nhưng mẹ em đâu rồi ?

- Bà ấy ra ngoài rồi , em ăn xong lên làm bài tập có nge chưa ?"

- Ukm em biết rồi . " Cậu cười híp cả mắt, không biết anh đã nấu cho bao nhiêu người rồi. Hay là mình là người đầu tiên.

Trong phòng Vương Nguyên .

- Em quả thật ngày càng giỏi , các bài anh cho em điều làm được hết . " Tuấn Khải đứng một bên  nhìn nó cười .

Trong lòng cậu hạnh phúc muốn chết, bởi người dạy là anh nên cậu mới như thế.
- Cũng là do anh giúp em thôi ." 

- Thôi anh về đây , mẹ em đang trên đường về đấy ."  Tuấn Khải định bước ra về, nhưng mà suy nghĩ một lát anh lại quay người lại.
- Có phần thưởng cho anh không , công sức anh dậy em cực khổ thế ? "

- Thế anh muốn thưởng gì ? "

- Một cái ôm thôi . " Anh  dang hai tay ra  nhìn cậu.

Cậutừ từ đi lại , hắn ôm , anh  xoa đầu Cậu. Cậu ôm hắn rất chặc , anh  nói nhỏ vào tai cậu điều gì đó  làm cậu đỏ mặt, lát sau anh thả cậu ra hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi về .

Cậu ngồi xuống suy nghĩ lại cậu hắn vừa nói nước mắt nhém nữa trào ra.

"Nếu em là con gái thì anh chắc chắn sẻ yêu em ."


Nhưng mà nó lại là con trai quả thật yêu một người không yêu mình quả thật rất khổ . Nhưng mà đã yêu rồi còn có lựa chọn sao ?
//////////////////////////////////////////////////////

Tại nhà Tuấn khải :

- Alo Thiên Tỉ mai cậu đi với tôi đoán Tiểu Nhã ."  Hắn nói như ra lệnh .

- Hả ! Cô ấy về đây luôn sao ?" Thiên Tỉ tò mò.

- Không cô ấy nói ở đây vài ngày thôi , cô ấy nhớ tôi nên về ."

- Rồi ok mai tôi sẻ đi với cậu. Tốt nhất là đừng gây thêm phiền phức."  Mong là mọi chuyển ổn, Thiên Tỉ thầm nghĩ.

- Ý là thế nào ? "

- Gì đâu ! Thôi ngủ đây bye ."

- Aisss , cái tên đần này nói cái quÁI gì vậy chứ ? ."

//////////////////////////////////////////////////////
Ở sân bay :

- Cô ấy ra kìa ."  Thiên Tỉ vỗ vai Tuấn Khải chỉ về phía Tiểu Nhã.

- Tiểu Khải , Tiểu Thiên em ở đây."
Trước mặt họ là một cô gái rất xinh đẹp , da trắng ,mắt to tròn, giọng nói lại rất ngọt ngào. Không biết đã bao nhiêu người đã chết sống vì cô.

- Nhớ anh quá Tiểu khải ." Cô ôm chầm lấy Tuấn Khải .

- Tiểu thiên anh khỏe không ?"  Cô cười lộ đôi má lúng đồng tiền .

- Anh vẫn tốt , mà thôi lên xe đi ." Xe vẫn chạy, họ chỉ nhìn nhau còn ngoài ra không nói thêm gì.

- Chắc em đói rồi vào đây ăn đi."  Tuấn khải dừng xe trước nhà hàng nói.

- Nè cậu nhìn xem bên kia có phải là Nam Thần và Thiên Tỉ không ?" Chí Hoành chỉ chỉ  về phía chiếc xe đang đậu bên lộ.

- Hình như là họ còn cô gái bên cạnh là ai thế ?"  Vương Nguyên tò mò, cô ấy đẹp quá.

-Ê Chí Hoành , Vương Nguyên hai đứa qua đây ."  Thiên Tỉ nhìn thấy Chí Hoành cùng Vương Nguyên đang ở bên lộ, liền gọi cậu qua. Chuyện các người các người tự lo cũng không để Chí Hoành đói được.

- Bảo hai em qua đây làm gì thế ? Thì ra hai người không đi học là ở đây àk ? "  Hèn gì sáng nay không thấy hai người bọn họ, ai ngờ lại ở đây .

- Vào ăn trưa , hai đứa qua đây đi thôi ."  Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nói.

- Ế chờ em với Tiểu Khải ." Tiểu Nhã liền chạy theo sau anh .

-" Tiểu Khải cô ta sao lại thân thiết với anh ấy thế ?"

Ngồi vào bàn ăn , nhìn trên bàn toàn những thức ăn ngon làm bụng cậu kêu cồn cào .

- Chút nửa quên rồi , mình là Bối Linh Nhã năm nay 17 tuổi."  Cô dịu dàng cười bắt tay với cậu.

- Mình là Lưu Chí Hoành bằng tuổi nhé . "

- Mình là Vương Nguyên mình bằng tuổi cậu. " Cậu cũng mĩm cười bắt tay cô, đồng điếu còn sâu hơn cả Chí Hoành và Thiên Tỉ.

- Được rồi ăn thôi . " Tuấn Khải lên tiếng, tên Thiên Tỉ còn chê thiên hạ chưa đủ loạn.

Tiểu Nhã ngồi bên nhìn Tuấn Khải lo gắp thức ăn cho Vương Nguyên liền cười gian trong lòng.
Chưa từng thấy hắn đối với ai tốt vậy lẽ nào......

- Tiểu Khải à sao anh cứ đưa thức ăn cho Vương Nguyên hoài thế."
Tiểu Nhã khiều khiều tay anh làm nũng.

- Em ấy rất ốm em không thấy sao ? " Hết cách anh gắp cho Tiểu Nhã một miếng rồi lại quay sang phía cậu.

- Món này cay lắm em ăn được không đó ? " Thiên Tỉ nhìn cậu nghi nghờ.

- Được mà em muốn ăn thử ." Anh còn chưa biết, ta đây ăn cay rất được a~~~

- Anh không cho , em ăn không được đâu ."  Món này quả thật rất cay, anh liền  lấy dĩa đồ ăn đem để qua chổ Vương Nguyên .

Vương Nguyên nhìn nó chầm chầm hình như nó củng muốn thử .

- Muốn ăn món này sao , không được không thích hợp với em đâu . - Tuấn Khải lên tiếng .

- Chuyện gì xảy ra thế ? Tiểu Khải , Tiểu Thiên hai người quên còn có em sao." Tiểu Nhã nhìn 4 người ân ân ái ái , vỗn dĩ là quên mất còn có cô ngồi đây mà , Tiểu Nhã tức giận phòng má .

- Sao thế em không ăn sao Tiểu Nhã ? " Đến lúc này Tuấn Khải mới nhận ra còn có cô ở đây  thật có lỗi.

- Em thực sự không biết là em mới là bạn gái anh hay là Vương Nguyên nửa ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro