Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 .Nhà mới

- Nó là do tao nuôi lớn tao thích đánh đó thì sao !" Ông ta nhìn cậu cười khinh .

- Con xin lỗi có lẽ con đã mạo phạm đến bác nhưng mà đừng để bàn tay dơ bẩn này đụng tới em ấy ."  Thiên Tỉ nói xong hất tay ông ta ra chổ khác,  đem đồ đạc rồi cầm tay chí hoành đi ra ngoài .

Trước sự ngạc nhiên của ông ta và cả nhà .

- Đó bà nhìn đi con trai của bà đó ,nó còn bảo người tới hạ nhục tôi chắc bà vui lắm hả ? Khóc khóc chỉ biết khóc đồ vô dụng ."  Ông ta ôm nguyên cục tức đi vào phòng .

Bà nhìn theo Chí Hoành mỉm cười. Có lẽ cậu ta còn tốt hơn cả mẹ con trai à.
- Mẹ biết cậu ta nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt , thế là mẹ yên tâm lắm rồi." Bà lau những giọt nước mắt lăn dài nhưng miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
//////////////////////////////////////////////////////
Nhà thiên tỉ .

- Em vào đi , tuy nhà anh không to lắm nhưng mà 2 người ở thì không thành vấn đề ."Thiên Tỉ đem đồ vào phòng cậu.

- Hồi nảy ... xin lỗi ... cũng cảm ơn anh nhiều lắm ."  Cậu  nghẹn ngào nhìn anh nói.

- Không sao cả anh không để ý mấy chuyện nhỏ đó đâu."

Đưa chí hoành vào phòng,
"Đây là phòng của em , em cứ sắp xếp đồ đạt đi anh đi nấu cơm tối . Đừng khóc nửa ." Anh mĩm cười đưa tay lao nước mắt cậu.

- Ukm . " Cậu khẽ gật đầu rồi đi vào phòng , sắp xếp đồ đạc.

Chí Hoành ngồi nhìn xung quanh căn phòng, chỉ mới quên nhau vài ngày thôi mà sao anh ấy lại tốt với mình vậy? Còn đang chìm trong đóng hỗn độn thì  tiếng điện thoại vang lên gọi hồn cậu về.

- Alo mẹ đây Chí Hoành , mẹ chuẩn bị đi đây ." Giọng bà vẫn thế vẫn ấm áp như vậy.

- Con muốn đi tiễn mọi người ."

- Không cần đâu , dượng vẫn còn nóng đấy ,nge mẹ nói cậu ta thực sự là người đáng nương tựa đó."

- Ý mẹ nói thế là sao con không hiểu. "  Cậu nhíu mày, ý mẹ như là cậu sắp đi theo chồng ấy.

- Một ngày nào đó con sẽ biết , thôi mẹ đi đây mẹ thường xuyên liên lạc với con ." Bà nhẹ đưa tay lau giọt nước mắt, đi lần này ai biết được bao giờ mới gặp lại.

- Mẹ nói thế là ý gì đây chả hiểu nổi ." Chí Hoành ngồi xuống giường suy nghĩ.

- Chí Hoành em xong chưa xuống ăn cơm ." Thiên Tỉ từ dưới bếp lên tiếng.

- Em xuống ngay đây." Cậu lục đục chạy xuống .

- Woa điều là anh nấu sao thơm quá không biết anh giỏi thế đấy." Chí Hoành  ngồi xuống ghế mắt lắp lánh .

- Em ăn thử coi ,cho anh nhận xét. " Thiên Tỉ đứng một bên nhìn cậu.

- Thật sự rất ngon ." Vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon, sau này ai lấy anh quả thật có phúc.

- Ukm vậy ăn nhiều vào." Anh xoa xoa đầu cậu .

Đang ăn ngon chợt ý nghĩ hiện lên, mình không hiểu nhưng biết đâu Thiên Tỉ sẽ hiểu.
- Anh ,lúc nảy mẹ em điện mẹ nói họ chuyển nhà rồi . -Mắt nó có chút buồn.

- Vậy sao tiếc quá em không thể tiễn bác ấy ."

- Nhưng mà trước khi đi bà có nói với em là anh là một người đáng để nương tựa đó , thế ý nghĩa là gì anh biết không ." Cậu nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

Thiên tỉ ngạc nhiên vài giây rồi lại  nhìn đó âu yếm.
- Một ngày nào đó anh sẽ nói cho em biết nhưng mà không phải là bây giờ . Ăn đi tắm rửa ngủ sớm sáng còn đi học."

-ukm em biết rồi.
/////////////////////////////////////////////////////
Giờ căn tin:

- Sao hả chí hoành ở nhà Thiên Tỉ thế nào ?"  Vương Nguyên tò mò hỏi .

- Anh ấy đối sự với mình rất tốt."  Nhìn thiên tỉ .

- Vậy là mình yên tâm rồi . " Vương Nguyên cười tươi . Nhìn xuống phần ăn của mình sao lại nhiều lên thế .

- Vương .. Tuấn ... Khải anh đừng nói là em lại ốm nứa nhé . " Cậu dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh lom lom .

- Với anh em lúc nào chả ốm , ăn đi ăn đi . " Tuấn Khải thông thả nói.
//////////////////////////////////////////////////////
Trước cổng trường.
- Vương Nguyên em đợinhà em đến đón sao? " Tuấn Khải chạy đến chổ cậu hỏi.

- ukm có gì sao anh? "

-Ờ  tại nhà ba mẹ anh đi công tác hết rồi nên muốn đi nhờ qua nhà em chơi ." Tuấn Khải  cười cười.

- Được thôi anh lên đây đi ."

Trên đường đi không ai nói ai tiếng nào,  cậu dựa vào vai Tuấn Khải ngủ rất ngon lành . Về đến nhà sợ làm nó thức giấc anh  bế nó vào nhà .

- Tuấn Khải hả ? Sao lại đi cùng với Vương Vguyên thế còn Vương Nguyên nó sao vậy ? " Mẹ Vương Nguyên lo lắng  nhìn cậu.

- Dạ nhà con ba mẹ đi công tác hết rồi nên muốn sang nhà bác chơi sẵn kèm môn toán cho Nguyên Tử nên đi cùng . Em ấy buồn ngủ quá nên ngủ luôn sợ em ấy thức giấc nên cháu bế em ấy vào đây ."

- Ra vậy cháu đưa nó lên phòng luôn đi , vẫn còn sớm nếu cháu mệt rồi thì cũng ngủ một giấc cho khỏe luôn đi ."  Nói xong bà vẫy chào Tuấn Khải đi ra ngoài.

- Vâng vậy cháu đưa em ấy lên phòng . "

Tại phòng vương nguyên .

- Nhìn nhỏ con thế mà trọng lượng củng nặng quá trời ." Anh  đặc cậu xuông giường, thở phào.

Mệt quá nằm kế bên nhìn cậu đúng thật sự rất dể thương .... mắt hơi to, môi đỏ, da trắng....  ngủ quên trong vô thức .

Có lẽ do trời bên ngoài đang mưa lớn , bên trong phòng cậu cũng có chút lạnh theo bản năng cậu tìm cho mình chổ ấm áp, cậu nằm cuộn tròn trong lòng ngực Tuấn Khải .
Anh  cũng vòng tay ôm chặt vật ấm áp trong lòng mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro