Chương 4 .Có thể ở cùng với anh .
- Chí hoành ! Xuống đây tao có chuyện muốn nói ."
- Dạ . - chí hoành vội chạy xuống dưới nhà.
- Tao nuôi 3 mẹ con mày được 10 năm rồi , bay giời tao ko muốn phải nuôi bây hoài mày có nge chưa ? "
Chí hoành sửng sờ khi nge những lời đó từ cha dượng của mình , nhìn thấy mẹ cùng đứa em gái mình ôm nhau khóc . Nó đau lòng lắm không biết làm gì hơn là chạy lại ôm họ.
Ông ta quay sang hỏi mẹ chí hoành :
- Nể tình bà ở với tôi cũng 10 năm tôi cho bà lựa chọn , trong 2 đứa nó bà chỉ có thể chọn giữ lại 1 đứa. " Ông ta hung hăn nói .
Trong nhà bây giờ rối loạn , tình mẹ con làm sao có thể bỏ con mình được bà cứ im lặng ôm 2 đứa con mình khóc. Liên tục lắc đầu . Một lúc sau Chí hoành lên tiếng.
- Mẹ àk ! Con thương Nhã Tình lắm . Nó vẫn còn nhỏ con không muốn nó phải xa gia đình nếu dượng đã nói thế thì , con sẻ đi ... hức" Cậu nói trong nước mắt, đưa tay xoa xoa đầu đứa em .
Bà củng không lên tiếng chỉ ôm con mình khóc nức nở .
- Được nếu mày đã nói thế thì cho mày tội nguyện . Tao cho mày một tuần để chuẩn bị ." Ông mang vẻ mặt tươi cười vì chúc được gánh nặng bấy lâu nay .
- Còn bà với nó chuẩn bị đồ đi tuần sau sẽ chuyển nhà ." Không quan tâm bà có đồng ý hay không ông liền bỏ đi vào phòng.
- Chí hoành mẹ xin lỗi con , con phải chịu nhiều đau khổ quá ." Bà ôm chí hoành vào lòng .
- Con không sao ! Con cũng lớn rồi mẹ đừng lo . thôi con đi học đây ." Nó liền xách cặp chạy đi .
Bỏ lại 2 người ôm nhau khóc , bởi cha Chí Hoành và Nhã Tình mất sớm bà muốn con mình cũng có cha như người ta , bà đã đi thêm bước nửa. Có lẻ là bà đã lấy nhầm người.
Ông ta Đi làm chẳn được bao nhiêu suốt ngày nhậu nhẹc về đánh đập vợ con .
//////////////////////////////////////////////////////
Tại lớp :
Chí hoành đã ngừng khóc , nhưng mắt vẫn còn đỏ may là chưa sưng . Cậu úp mạt xuống bàn buồn bã.
- Nè bị gì vậy sao mắt đỏ hết rồi khóc sao ? " Vương Nguyên lo lắng hỏi.
- Mình không có gì tại nhà có tí chuyện thôi . " Chí Hoành mĩm cười trả lời.
- Ukm có gì khó khăn nói tớ một tiếng tớ liền giúp cho ."
- Ukm cảm ơn cậu ."
Tiết học bắt đầu thầy thì nói rất nhiều mà chí hoành nge không được bao nhiêu cứ thế hết tiết .
-Đi ăn cơm .. ăn cơm thôi ." Vương Nguyên nắm tay Chí Hoành kéo xuống căn tin.
Dưới căn tin :
- Đông quá cậu vào bàn Tuấn Khải ngồi đi tôi lấy đồ ăn cho." Biết hôm nay cậu có chuyện buồn làm người hùng một lần vậy.
- Cơm tới rồi đây ." Cậu nhanh chóng đưa cho Chí Hoành một phần .
Nảy giờ lo ăn mà Vương Nguyên không phát hiện ra có người mới.
- Chí Hoành em không sao chứ ?" Thiên tỉ lên tiếng.
- Anh là ..??? Vương nguyên ngạc nhiên hỏi , đúng là điên rồi anh ta ngồi đây mà mình không thấy.
- Là dịch dương thiên tỉ là đồng bàn củng là bạn thuở nhỏ của anh ." Vương Tuấn Khải nói.
- Thiên Tỉ anh biết Chí Hoành sao? " Vương Nguyên hỏi .
- Anh chỉ mới biết hôm qua thôi." Thiên tỉ nhìn cậu nói .
- Em không sao Thiên Tỉ anh đừng lo ." Chí Hoành chợt lên tiếng .
- Hai người thân nhau quá nhỉ?" Vương nguyên tò mò .
- Kệ người ta em lo em đi . Này ăn đi em ốm quá đó . Thấy anh đủ tốt với em chưa ?" Tuấn Khải đưa đồ ăn cho Vương Nguyên.
- Ăn hết thành heo đó ."
- Anh không chê em chê làm gì?"
Loay hoay cái đã tới giờ về . Trên đường đi về Chí Hoành vẫn cứ im lặng không lên tiếng, cậu bây giờ đang rất loạn.
- Chí Hoành em tìm được chổ ở chưa? " Thiên Tỉ lên tiếng hỏi.
Chí hoành nhạc nhiên nhìn anh.
- Sao anh lại biết em đang tìm chổ ở ? "
- Lúc sáng anh qua rủ em đi học nên anh nge thấy điều dượng em nói ." Thiên tỉ trả lời .
- ukm ra vậy."
- Anh cũng sống một mình nếu em không chê có thể qua ở cùng với anh càng đông càn vui mà." Thiên Tỉ vui vẻ nói .
- Thiệt vậy sao ? Anh không ngại chứ ? ." Mắt cậu lấp lánh nước, sao lại có người vừa đẹp vừa tốt đến vậy chứ?
- Ukm thiệt . Vậy khi nào em dọn qua . "
- Chắc cuối tuần em muốn cùng ở với mẹ và em gái thêm vài hôm."
- ukm anh sẽ chờ vậy?"
Chí hoành vào nhà , thật ra không muốn vào đó chút nào nhưng nó không có lựa chọn nào khác cho đến khi hết tuần này.
//////////////////////////////////////////////////////
Tại nhà vương nguyên :
- Chăm chỉ làm bài đi ! " Tuấn Khải đi qua đi lại trước mặt Vương Nguyên nói.
- Xong rồi xong rồi đây , anh đi qua lại làm tôi chóng mặt chết được. " Cậu nhăn mặt nhìn anh.
- Vậy làm bài khó hơn tí ,xíu kiểm luôn một thể."
- Được rồi . "
Hắn nằm dài trên bàn chờ cậu, lúc Vương Nguyên làm xong quay qua thì hắn đã ngủ từ lúc nào . Nhưng mà lúc hắn ngủ quả thật rất soái nó thầm nghĩ.
Bỗng không biết lấy cang cảm ở đâu ra liền cuối xuống hôn lém vào má hắn một cái rồi quay qua giả vờ làm bài tập tiếp .
Lác sao Hắn tỉnh vậy thấy Vương Nguyên mặt đỏ lên liền hỏi.
-Em lên máu sao làm gì mà mặt đỏ thế ???"
- Làm gì có . Làm bài tập xong rồi này kiểm đi."
- Đâu ! Để xem ."
- Đó cứ coi đi ." Chỉ cuốn bài tập trên bàn.
- Tốt em làm đúng hết rồi ! Vậy thì không cần anh kèm nữa. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro