Chương 34. Ngoại truyện : Vương Tuấn Nguyên .
- Tuấn Khải à đống hồ sơ này làm đến bao giờ đây ? " Vương Nguyên Nằm dài trên sofa nhìn đống hồ sơ cao đến che hết mặt Tuấn Khải.
- Tuần nay không đụng đến rồi , nếu còn không làm sẽ bị phá sản . Vợ anh thì sung sướng rồi nằm đó than phiền.
- Là em làm xong công việc của em trước nge nên phải nghĩ ngơi thôi . "
- Được rồi vợ là nhất rồi .
Điện thoại Vương Nguyên chợt rung , nhìn tin nhắn được gửi tới có chút bất ngờ không thoát khỏi tò mò.
- Tuấn Khải em ra ngoài mua chút gì ăn . Anh ăn gì để em mua? " Cậu Đứng bật dậy khỏi sofa.
- Anh không đói , em cứ ăn đi .
- Ukm em đi đây bye anh ." Cậu Hôn vào má hắn 1 cái rồi chạy đi .
Tại quán cafe xx Vương Nguyên tìm kím ai đó rồi dừng lại ở một cô gái . Ngồi xuống đối diện nhìn cô có hơi xanh xao nhưng vẫn toát lên sự cao quý của dân thượng lưu .
- Chào anh , anh là Vương Nguyên phải không ? " Cô mỉm cười hỏi.
- Vâng , cô đây là ?
- Tôi là Âu Dương Minh Minh còn đây là con trai tôi ." Cô Kéo đứa bé trong lòng mình ra.
Vương Nguyên đơ mấy giây , nhìn cậu bé nó thự sự rất giống Tuấn Khải.
- Có phải anh đang tò mò sao nó lại giống Tuấn Khải không ?
- Cô .. cô biết anh ấy sao ? - Trong lòng cậu không ngừng náo loạn.
- Ukm .. đứa nhỏ này là con của Tuấn Khải . Lúc trước khi anh ấy say rượu chúng tôi đã vượt quá giớ hạn , anh ấy bảo tôi uống thuốc tránh thai nhưng bởi vì tôi yêu anh ấy nên muốn giữ thứ gì đó lại và rời đi . Nay cũng được 6 năm . Và khi tôi chở lại cũng có quá nhiều sự thay đổi.
- Vậy cô chở lại là muốn quay về bên Tuấn Khải có phải dậy không? - Giọng nói chứa đầy sự rung rẫy , mất mát.
- Không .. không anh đừng hiểu lầm .. tôi đến đây chỉ để... tôi ....đau đầu quá .." Cô Ôm đầu gào khóc , đứa bé củng hoản sợ khóc theo .
- Cô Âu cô sao thế ? Làm ơn ai gọi xe cứu thương đi .
Trên xe cứu thương , tiếng nói thoi thóp của Minh Minh đầy thương tâm .
- Vương Nguyên .. tôi ...xin anh.. chăm sóc .. Tuấn Nguyên có... được không ? Tôi... sợ tôi... không qua ... khỏi rồi." Cô Cầm tay Vương Nguyên nước mắt chảy dài.
- Cô yên tâm tôi nhất định sẻ chăm sóc tốt cho Tuấn Nguyên . Là con của Tuấn Khải cũng là con của tôi . Cô phải cố lên .. Minh Minh .- Tuấn Nguyên ào khóc trong lòng Vương Nguyên .
Nhưng đã không kịp tới bệnh viện thì cô đã chết. Cô ấy bị khói u trong não có thể chết bất cứ lúc nào , có lẽ ích kỉ nhưng cô ấy trở về vì biết không thể chăm sóc cho Tuấn Nguyên nữa chỉ còn nhờ Tuấn Khải và Vương Nguyên thôi.
Thi thể được đưa về nhà Âu Dương an tán . Tuấn Nguyên cũng không muốn nhìn thấy mẹ mình như vậy nên chỉ nhìn bà lần cuối rồi đi theo Vương Nguyên.
- Tuấn Nguyên từ nay con là con trai của papa có biết không ?" Cậu Ôn nhu xoa đầu nó. Đứa nhỏ này sao lại giống anh ấy đến mức này, sau này lớn lên cũng sẽ đẹp đến vậy.
- Vâng con biết rồi ạ. Có phải con còn 1 người baba rất giống con không ? " Tuấn Nguyên ngây thơ nhìn cậu hỏi .
- Ukm sao con biết thế ? .
- Là mẹ nói , mẹ kể rất nhiều về papa và baba.
- Chút nữa là đến nơi con có thể gặp baba rồi .
Cổng nó trên vai đi vào lói đi dành cho Tổng giám đốc , 2 người nói chuyện rất ăn í . Đến cửa phòng thì thả nó xuống đứng ở sau mình từ từ bước vào .
- Đi đâu lâu thế ? Anh gọi em mãi không được ." Tuấn Khải Ngồi trên sofa thở dài , xíu nữa là không yên chạy đi tìm rồi.
- Em đi có công chuyện . Em có chuyện này muốn nói với anh thật ra ...
- Baba - Tuấn Nguyên từ sao Vương Nguyên đi lên . Tuấn Khải đơ vài giây quả thật có phần rất giống nhau .
- Đứa bé này là ...
- Là con anh .- Vương nguyên chen vào .
- Con anh ? - Tuấn Khải đơ người trong vài giây nửa.
Hiểu được Tuấn Khải đang nghĩ gì Vương Nguyên kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tuấn Khải nghe . Mặt hắn vẫn không có biểu hiện gì khiến Vương Nguyên lo lắng .
- Tuấn Khải nói cho anh biết em không cho phép Tuấn Nguyên rời xa em đâu ." Cậu Ôm đứa nhỏ vào lòng.
- Vương Nguyên em không thấy mình đang chịu thiệt thòi hay sao ?
- Không đâu chẳng phải chúng ta đã nói sẻ xin con nuôi sao ? Bây giờ không cần nữa có Tuấn Nguyên rồi hơn nữa nó là con của anh củng như con của em .
- Em ngốc quá ! Nếu em muốn thì sao anh cũng chìu ." Anh đi đến Ôm 2 người vào lòng .
- Tên con ai đặc cho thế ?." Tuấn Khải Quay sang Tuấn Nguyên hỏi.
- Là mẹ ạ . Mẹ nói khi về ở với baba thì mới được sử dụng tên này . Thường ngày mẹ gọi con là Bảo Bảo." Tuấn Nguyên Ôm chầm lấy Tuấn Khải .
- Ukm từ nay con sẻ ở đây cùng papa và baba nhé .
- Nam Nam mau ra đây ! Không chú không cho ăn kem nữa.
- Nam Nam là ai vậy ? - Vương Nguyên đơ người với cậu nhóc trước mặt cũng chạt bằng tuổi Tuấn Nguyên nhưng có nét mủm mỉm hơn có nét rất quen .
- Là em trai của Thiên Tỉ . Hiện tại Nam Nam ở cung với bọn họ , lúc em vừa đi họ có qua đây gửi Nam Nam vài ngày ." Tuấn Khải thở dài nhìn nhóc Nam Nam.
- Tôi là Tuấn Nguyên còn cậu .- Tuấn Nguyên đứng kế bên cao hơn Nam Nam một chút.
- Tôi .. tôi là Nam Nam làm bạn nha .- Nhìn nó mỉm cười .
- Ukm .
- Thế mới là con trai anh , quả thật không khác gì baba nó cả .
- Gì chứ ?anh được lịch sự tao nhã vậy sao ?
- Chẳn lẻ không phải sao ?
- Làm gì có anh lạnh lùng thấy mồ luôn thì đúng hơn .
- Vậy giờ hết lạnh chưa ? - Ôm nó từ phía sau .
- Anh làm gì vậy ? Dạy hư đám nhóc đấy .
- Gì đâu anh ôm vợ anh thôi mà , đúng không 2 đứa ? - Nhìn 2 nhóc đang ngồi chơi với nhau.
- Vâng .- Cả 2 cùng đồng thanh trả lời .
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro