Chương 33 . Em là cả thế giới của anh .
Sáng sớm Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vừa mới thức dậy thì đã bị Thiên Tỉ kêu qua có công chuyện gấp . Ở công ty 4 người ngồi nhìn nhau , Tuấn Khải còn hận chuyện hôm bửa nhìn Thiên Tỉ như muốn ăn tươi nuốt sống .
- Thiên Tỉ anh gọi chúng em qua đây làm gì thế ?" Vương Nguyên lên tiếng phá tan sự im lặng.
- Đúng rồi Thiên Tỉ em cũng không biết có chuyện gì ." Chí Hoành Nằm trên đùi Thiên Tỉ ngáp dài.
- Là muốn mời 2 đứa đi ngắm biển ." Tuấn Khải lên tiếng nói.
- Đi biển , được a~ cậu thấy sao Vương Nguyên ? " Chí Hoành Lúc này vừa ngáp ,ngáp dài vừa nghe đi biển tươi tỉnh hẳn .
- Lại biển sao ?" Vương Nguyên Có chút do dự.
- Lần này bảo đảm không như lần trước ." Tuấn Khải hiểu được nó nghĩ gì , xoa đầu cậu an ủi. Anh biết cậu đang nghĩ gì mà.
- Ukm ." Cậu Nhìn hắn mỉm cười.
- Được rồi vậy em chuẩn bị đi.6h anh cùng Chí Hoành sang đó - Thiên Tỉ cười .
- Được rồi , em với Chí Hoành đi chơi một chút sẳng qua bên nhà lấy ít đồ luôn . - Vương Nguyên kéo tay Chí Hoành đi .
2 người họ vừa ra khỏi cửa Tuấn Khải đã nhào lại nắm cổ áo Thiên Tỉ.
- Thiên Tỉ cậu hay lắm , sao cậu dám rài tôi vậy hả?
- Nè Tuấn Khải cậu thù dai quá đó , dù sao cũng đã qua rồi mà . Là do cậu phá tôi trước thôi , chúng ta có qua có lại như vậy mới là anh em tốt chứ . - Thiên Tỉ gở bàn tay đang nắm cổ áo mình ra.
- Chuyện nhỏ của cậu sao ? Tôi xíu nữa là liệt dương luôn rồi .
- Ha ha ha Tuấn Khải cậu chê thiên hạ chưa đủ loạn sao ? Mai vẫn còn kịp nếu không tôi có lỗi với Vương Nguyên suốt đời rồi ." Thiên Tỉ Ôm bụng cười .
- Im đi muốn ăn đập sao ?
- Không dám , không dám .
Xoay qua bên Chí Hoành nào ...
Ngồi trong quán cafe mặt Chí Hoành cứ sầu não Vương Nguyên nhìn đến muốn chán .
- Cậu bỏ cái vẻ mặt đó được không ? Cứ như đưa đám ấy ." Vương Nguyên lắc lắc tay cậu nói.
- Tớ đang buồn không thấy sao ?
- Có chuyện gì sao ? Là Thiên Tỉ ăn hiếp cậu đúng không ?
- Không có .
- Vậy chứ sao ? - Tò mò hỏi.
- Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của tôi . Nhưng mà tôi nghĩ Thiên Tỉ quên rồi ." Cậu Nằm dài xuống bàn nhìn Vương Nguyên, ngày quan trọng thế mà.
- Chết tiệt ngày thế này sao hắn dám quên được chứ ? Tôi đi cho hắn 1 trận. " Vương Nguyên Vừa đứng lên đã bị Chí Hoành kéo xuống .
- Thôi đi , không cần cậu đâu tôi tự lo được rồi .
- Được không đó ." Cậu Nhìn đó đầy nghi nghờ.
- Được , không tin tôi sao ?
- Tin , tin chứ . Vậy cho nên tươi tỉnh lên coi .
- Ukm ahihi .
- Đi về công ti tôi 1 lát đã , rồi về công ty cậu .
- ok.
Về công ty 4 người cùng nhau đi ăn , trưa về công ty ngủ một giấc.6h xuất phát 7h đã đến biển, khung cảnh về đêm thật yên bình như một bức tranh . 4 người mướn 2 phòng khách sạn gần đó , dùng song buổi tối Thiên Tỉ cùng Tuấn Chia nhau ra không đi chung nữa .
- Thiên Tỉ sao lại ra đây ? Không đi chung với họ sao ? " Chí Hoành Bị Thiên Tỉ bịt mắt không thấy được gì , miệng thì lí nhí không nghừng.
- Tới rồi , từ từ em ngồi xuống đã." Anh Từ từ mở bịt mắt nó ra.
Trên bàn là những món ăn nó thích , có hoa nó yêu thích . Có rượu van . Xung quanh những bó hoa hồng xếp điều xung quanh hình trái tim . Những đền chớp xung xoanh mờ mờ ảo ảo khiến khung cảnh cảnh vên bờ biển thêm lãng mạng.
- Thiên Tỉ là anh chuẩn bị sao ?" Cậu dùng vẽ mặt Đầy bất ngờ nhìn anh, thì ra anh vẫn chưa quên.
- Em không nhớ hôm nay ngày gì sao ?" Thiên Tỉ Mỉm cười nhìn cậu.
- Không !em không nhớ .
- Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta . " Anh Ôm cậu vào lòng .
- Em cứ tưởng anh quên mất ." Cậu Òa khóc trong lòng anh.
- Làm sao anh quên được . Anh có quà cho đây . " Thiên Tỉ xoa xoa đầu cậu,Từ trong túi lấy ra chiếc hợp .
- Tuy chúng ta đã đăng kí kết hôn với nhau . Nhưng lúc đó anh vì em rời bỏ gia đình xa hoa đó nên không cho em được lễ cưới sang trọng như bao người khác . Anh thật xin lỗi .
- Em không trách anh mà , anh vì em bỏ cả gia đình em thật sự rất hạnh phúc .
- Có lẽ quá trễ nhưng mà Chí Hoành lấy anh thêm lần nữa nhé" Đưa chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trước mặt nó .
- Vâng .
Đeo nhẫn vào cho nó xong , điều khuất mất trong lòng hắn điều tang biến mất . Vì trước đây xây dựng công ty xong 2 người điều bận rộn không có thời gian nhiều dành cho nhau , nhưng bây giờ thì khác rồi.
- Không hối hận sao ? " Chí Hoành xoa xoa chiếc nhẫn trên tay nói.
" Suy nghĩ lại thì...
" Đừng hòng em không trả lại đâu." Cậu phồng má đem tay dấu sau lưng .
- Không bao giờ. Lưu Chí Hoành anh yêu em rất nhiều ." Anh Ôm cậu vào lòng . Cậu thủ thỉ bên tai Thiên Tỉ " Em Cũng Thế " .
- Hễ .. Tuấn Khải anh bịt mất em làm gì ? 2 người kia đâu rồi." Vương Nguyên bực bội nói.
- Ngoan nào , em nói nhiều quá rồi đấy . Im lặng cho anh tập trung nào .
- Vậy chúng ta đi đâu ? Ế ..sao dừng lại rồi?
- Vương Nguyên từ từ mở mắt ra nào . " Anh Đứng sau cậu từ từ bỏ tay xuống.
- Woaaa nến ... hình trái tim sao ? Là anh làm hả ? " Lòng cậu không ngừng xúc động.
- Bước vào trong thôi . " Anh dẫn cậu đi vào những cây nếm hình trái tim trên cát.
Vừa bước vào , Tuấn Khải đã quỳ kiểu hoàng tử trước mặt Vương Nguyên .
- Tuấn Khải anh làm gì thế ? - Vương Nguyên bất ngờ nhìn hắn.
- Vương Nguyên làm vợ anh nhé." Đưa chiếc nhẫn hạt xoàn lấp lánh lên .
- Anh đứng lên trước đã , nhân viên của anh mà thấy một Vương Tổng lúc nào cũng cao lãnh như vậy làm như thế này không biết họ sẽ nghĩ sao ?
- Không phải ai cũng có thể thấy anh như thế này . Chỉ mình Vương Nguyên thôi , nếu là em anh luôn sẵn sàng .
- Miệng lưỡi gê .
- Thật ! Làm vợ anh nhé .
- Vâng . " Câu trả lời vừa xong , pháo hoa không biết từ đâu pháo hoa bắn lên khắp nơi . Khung cảnh càn thêm lãng mạng .
Đeo nhẫn xong ôm cậu vào lòng , đầy sủng nịnh .
- Vương Nguyên hôm nay đúng là ngày may mắn và hạnh phúc nhất trong đời anh .
- Sao thế ?
- Buổi trưa Tuấn Khải gọi cho anh , nó đã kêu anh bằng anh hai còn nói nó đang hẹn hò với Ái Như và chuẩn bị về nhà ở cùng mẹ. Và quang trọng hơn anh có được người vợ như em .
- Thật quá tốt . Nhưng anh không hối hận sao ? Em là nam nhân không sinh cho anh hài tử được?" Cậu có chút buồn nhìn anh.
- Ngốc ! Anh yêu em nên Em là nam anh vẫn yêu .
Dùng môi chặn lời nói kế tiếp của cậu lại . Cả thế giới của Tuấn Khải chỉ bao gồm 2 chữ Vương Nguyên.
Tình yêu không chỉ là sự loạn nhịp của con tim , không còn là sự phân biệt giàu nghèo nữa . Mà tình yêu bây giờ là sự thử thách là sự bao dung , chờ đợi.
Quan trọng hơn trong tình yêu giới tính đã không còn quan trọng nữa . Chỉ cần họ yêu nhau cho dù thử thách đến đâu cũng có thể nắm tay cùng nhau vượt qua tất cả.
Khoảng cách sẽ không còn xa khi chúng ta xem nhau là tất cả.
End.
Vẫn còn 2 chap ngoại truyện nhé . Đây là lần đầu mình viết fic nên sai sót mong mọi người bỏ qua nhé .^^♡♡♡♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro