Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 . Có hoặc không .

Kể từ hôm đó cũng được 3 ngày, mỗi ngày Ái Như điều đến nhà Vương Tuấn Thiên . Cái gì mà lo cho người bệnh cái gì mà do có lỗi  .. . Nói trắng ra là muốn tiếp cận mà.

- Cốc .. cốc .

- Vào đi ." Anh  Lây hoay dưới bếp nói vọng ra.

- Chào , tôi đến đúng lúc nhỉ ? " Ái Như vừa vào nhà đã ngửi ngay được mùi thức ăn liền Chạy ra sau bếp.

- Cô lại đến sao ? Đến đây cô không chán à? " Tuấn Thiên nhìn cô nhíu mày, ngày nào cô ta cũng đến là thế nào?

- Làm gì có ! Với lại tôi ở nhà cũng không biết làm gì , lúc đó còn qua bên Tuấn Khải bây giờ anh ấy có Vương Nguyên rồi . Tôi cũng chẵn có thể đi đâu . " Cô Ngồi xuống bàn thở dài.

- Vậy ra cô vẫn còn yêu anh ta à?" Anh nhăn mặt nhăn mặt nhìn cô  Có chút khó chịu.

- Ờ .. thì nhưng mà tôi bỏ ý định đó rồi ." Ái Như Nhìn hắn cười , nói đúng hơn là đến bây giờ cô mới nhận ra tình cảm của mình. Đối với Tuấn Khải chỉ như là đối với anh trai thôi , hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

- Vậy àk . " Anh mĩm cười, Bưng 2 phần ăn ra bàn.

- Cảm ơn ! Thơm quá đi ."

- Có vẻ cô rất vui ?

- Trước giờ chưa ai nấu cho tôi như vậy .

- Ờ... cô ăn đi không nó nguội đấy.

- Ukm . Mà anh suy nghĩ chưa ? - Vừa ăn vừa nói .

- Về chuyện gì ?

- Chuyện Tuấn Khải đã nói đó , tôi thấy anh nên quay về đi . Hãy yêu thương khi mẹ anh còn bên cạnh ." Đôi mắt có nét buồn.

- Cô sao thế?

- Mẹ tôi mất rồi , khi sinh tôi ra . Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa anh suy nghĩ đi ." Cô Mỉm cười .

- Tôi ... tôi không có mặt mủi nhìn bà ấy . Bà ấy đã suýt chết trong tay tôi , tôi ....

- Không sao đâu , là người mà không ai hoàn hảo đâu anh ." Cô  Cầm tay hắn  an ủi, quan trọng hơn mình biết sửa đổi hay không thôi.

- Cảm ơn .

- Vậy đi nhé , tôi sẻ gọi cho Tuấn Khải đến .

- Ukm .

Tiếng sau 4 người có mặt trước ngôi nhà của Tuấn Khải .

- Sức khoẻ bà ấy không được tốt nên đừng làm bà ấy quá kích động .- Tuấn Khải nói kéo Vương Nguyên đi vào .

- Đi thôi , sẻ ổn thôi .- Ái như cầm tay hắn kéo vào .

- Cốc ... cốc...

- Mẹ ơi ... là con Tuấn Khải đây .. con vào được chứ ?

- Tuấn Khải ..con đến thăm mẹ sao ? Có phải là có thêm tin tức của Tuấn Thiên không ? Con mau vào đi ." Giọng bà rung rung nói.

- Gì .. con là Vương Nguyên .

- Vương Nguyên sao ? Thần ranh này bây giờ mới trở về Gì nhớ con lắm đấy .

- Con xin lỗi Gì , đã làm Gì lo lắng. Gì nhìn đi người này là ai?" Cậu Chỉ về phía Tuấn Thiên đang đứng nói.

- Tuấn .. Thiên con đến thăm mẹ sao ?" Mẹ Vương nhìn cậu rưng rưng Nước mắt không ngừng trào ra. Sau bao nhiêu năm cuối cùng bà cũng thấy được đứa con này gần đến như vậy.

- Tôi .. ." Tuấn Thiên ngập ngừng nhìn bà, trong trí nhớ của cậu bà rất đẹp nhưng trước mắt cậu giờ đây bà xanh xao, thần hình ốm yếu cậu không khỏi đau lòng.

- Đừng nói gì hết để mẹ ôm con , Tuấn Thiên .... con vẫn còn trách mẹ sao ?" Mẹ Vương đi  đến ôm cậu vào lòng . Đây Cũng lần đầu tiên cậu cảm thấy lòng mẹ ấm áp đến cở nào .
Đưa tay ôm bà chặt hơn để cảm nhận sự ấm áp của bà .

- M... ẹ con xin lỗi là con sai tất cả điều do con không tốt . Là do con ít kỉ , không biết nổi lòng của cả nhà . Xin lỗi .. xin lỗi." Tuấn Thiên quỳ xuống trước mặt bà không ngừng xin lỗi, là con bất hiếu, chính là con có phúc mà không biết hưởng , con xin lỗi.

- Mẹ trưa bao giờ trách con cả , không ai trách con đâu . Nếu con biết lỗi về sống cùng mẹ đi có được không ?" Bà đở cậu lên Nhìn cậu  bằng ánh mắt cầu xin.
Bà cũng chỉ muốn dùng thời gian còn lại ở bên cậu

- Mẹ à ! Đương nhiên là em ấy sẽ về rồi không những về mà còn mang thêm nàng con dâu cho mẹ." Tuấn Khải cười cười đưa tay  đẩy Ái Như lên phía Tuấn Thiên.

- Chào bác , con là Ái Như." Cô Cười cười nhìn bà. Không khỏi liếc Tuấn Khải một cái.

- Người yêu con sao ?

- Vâng." Cậu dựt dựt chân mài Nhìn Tuấn Khải.

- Chào con , con xinh quá mong con chăm sóc nó nhé . Hôm nay vui như vậy ta sẽ xuống bếp làm vài món . Nào đi thôi."

- Gì con giúp với." Vương Nguyên đi theo dìu bà xuống .

- Bác con đi nửa ." Ái Như Chạy theo Vương Nguyên xuống nhà.

Trong phòng còn lại 2 người không khí căng thẳng hẳn lên.
- Anh sao lại làm thế ? - Tuấn Thiên hỏi.

- Anh chỉ muốn em có thời gian chăm sóc mẹ thôi . Chẳn phải em đã lâu không được cảm giác mẹ yêu thương sao ? "

- Vậy còn về Ái Như .

- Vì cô ấy thích em . Em không nhận ra sao ?

- Anh làm tất cả điều này để làm gì ?

- Anh muốn bù đấp cho em . Quan trọng hơn em là em trai của anh ." Tuấn Khải vỗ vỗ vai cậu một cái , rồi bước xuống lầu .

Xuống lầu nhìn 3 người bận rộn chạy tới chạy lui nhìn mà vui mắt. 2 người ổn định chổ ngồi thức ăn cũng xong , dọn ra bàn mùi thơm bay ngất mủi.

- Nhìn đã thấy ngon để thử coi sao ?"  Ái Như hí hửng nhìn các món ăn .

- Các con ăn đi , nhiều vào." Bà Mỉm cười .

- Thì ra giờ mới biết Tuấn Khải nấu ăn ngon vậy là do duy truyền từ mẹ ."  Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải trêu chọc.

- Tuấn Khải nấu ăn ngon lắm hả ? Tuấn Thiên cũng nấu rất ngon nha .

- Không ngon bằng Tuấn Khải .

- Đừng hòng Tuấn Thiên nấu ngon hơn .

- Hai em làm gì vậy ? Có biết mẹ đang ngồi đó không ? " Cả hai cùng đồng thanh, Tuấn Khải nhìn Tuấn Thiên hai người cùng thở dài.

- Xin lỗi .

- Biết vậy thì tốt , mau ăn đi." Cả hai người  Lại đồng thanh .

- Đúng là anh em cả nói cũng đồng thanh .- Bà nhìn 2 người cười nói, quả nhiên sinh đôi mà.

- Đúng thế á."  Ái Như hùa theo .

- 2 Đứa thì biết rồi còn 2 đứa Tuấn Khải , Vương Nguyên 2 con... à .. ." Bà Ngập ngừng nhìn anh cùng Vương Nguyên.

- Chúng con muốn ở bên nhau . Con đã khiến em ấy đau khổ nhiều . Lúc đó con đã quên em ấy nhưng con giờ đã nhớ lại thì không có gì có thể ngăn cản được con ở bên em ấy .

- Con nhớ lại rồi sao ? Thật quá tốt ." Bà Nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt trìu mến.

Không khí bỗng yên lặng lạ thường , Vương Nguyên cuối mắt xuống không giám nhìn Tuấn Khải cũng như Gì Vương . Tuấn Thiên và Ái Như lại không biết nên làm gì . Họ điều biết Vương Nguyên quan trọng như thế nào đối với Tuấn Khải và Ngược lại . Chuyện gì sẻ xẩy ra khi nếu mẹ không đồng ý chuyện của họ , thì không thể biết được . Suy nghĩ một lúc Tuấn Thiên lên tiếng :

- Mẹ à con nghĩ là 2 người họ...

- Con im đi , chuyện này không đến lược con phải lên tiếng giúp nó .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro