Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 . Em trai song sinh .

- Nguyên Tử anh xin lỗi , đừng khóc , anh không đánh nữa ." Anh thả hắn ra đẩy xuống sàn nhà,  Xoay người lại ôm cậu vào lòng. Chắc làm cậu sợ rồi.

- Ukm không sao ." Cậu lắc đầu nước mắt rưng rưng nhìn anh.

- Mày nhớ lấy còn giám đụng đến bọn họ tao nhất định sẻ không tha cho mày như ngày hôm nay đâu . Chúng ta về thôi Nguyên Tử." Anh đưa về chưa kịp ra cửa đã thì đã bị kêu lại.

- Khoan đã ! Tao muốn hỏi mày bọn họ quan trọng với mày vậy sao ? " Hắn cố gắng Ngồi dậy.

- Đúng vậy người máu lạnh như mày làm sao hiểu được chứ .

- Tuấn Khải anh không sao chứ?"  Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đi vào.

- 2 Người tới rồi sao ? Anh ấy không sao nửa rồi .

- Tại sao lại như thế chúng ta sao lại có số phận khác nhau đến thế ? " Hắn Ngồi tựa vào cạnh giường cười khinh nhìn anh .

- Tiểu Khải cậu ta nói thế là sao em không hiểu ? - Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ với đôi mắt mong cứu vớt .

- Thì ra là cậu , đã lâu không gặp còn nhớ tôi phải không ?" Thiên Tỉ nhìn hắn cười .

- Anh nói gì vậy ? - Chí Hoành kéo áo.

- Sẳn đây anh giới thiệu luôn cậu ta là em trai song sinh của Tuấn Khải . Vương Tuấn Thiên ."

- Cái gì ? - Ái Như , Vương Nguyên và Chí Hoành điều hả mồm.

- Đùa em sao ? Chả thấy giống nhau tí nào ." Chí Hoành bỉu môi.

- Mọi chuyện đúng như Thiên Tỉ nói ."  Tuấn Khải lên tiếng giải thích .

- Chưa bao giờ tôi có được bạn bè cũng chẳn được người thân thương yêu . Tôi với anh là 2 kẻ khác nhau . Chúng ta chỉ có bề ngoài giống nhau ngoài ra không còn gì nửa. "

- Vậy điều gì đã làm 2 người ra thế này ? - Vương Nguyên hỏi ,tất cả điều im lặng lác sau Thiên Tỉ lên tiếng .

- Là do cậu ấy muốn giết mẹ mình , ám sát Tuấn Khải khi chỉ mới 15 Tuổi , sau đó cậu ấy bị đuổi ra khỏi nhà , cậu ta thay tên đổi họ và cả khuôn mặt của mình." Thiên Tỉ giải thích, lúc đó khi biết chuyện anh cũng bất ngời lắm.

- Anh và bà ta điều đáng chết ."  Hắn bị kích động khi nhắc đến mẹ . Lúc sinh ra đến lớn lên anh điều được mọi người yêu thương che trở , còn tôi thì không được như thế . Anh được vui chơi còn tôi phải học tất cả khi mới 8 tuổi . Ba mẹ điều nói thương điều 2 đứa nhưng tôi biết mẹ thương anh nhiều hơn tôi gắp bội . Lúc đó anh có Thiên Tỉ , Tiểu Nhã và cả Vương Nguyên làm bạn còn tôi chỉ biết nhìn bọn anh qua cửa kính và còn ...

- Thôi được rồi Tuấn Thiên em không biết gì cả . Em nói mẹ yêu thương anh hơn là em sai rồi. Khi lúc lên năm tuổi em không biết tại sao em lại vào bệnh viên phải không ? Lúc đó em bị yếu tim cần phải thay tim cho em gấp lúc đó mẹ đã lấy trái tim anh để đổi tim cho em . Vì không có tim phù hợp nên anh có thể chết bất cứ lúc nào , vì không muốn em lo lắng nên chúng ta bị tách ra . Ba bất em học vì muốn cho em là người thừa kế công ty . Mẹ quan tâm anh là vì mẹ cảm thấy có lỗi muốn cho anh tình thương khi anh còn sống . Mỗi lúc em ngủ anh điều qua nhìn em rất lâu , rất muốn nói chuyên với em nhưng anh không thể. Lúc em cầm dao đâm bà ấy em có biết mẹ đau lòng đến khi nào không ?
Vết thương ở sao lưng anh vẫn còn in nhát chém của em .

- Làm sao có thể ? Anh ...

- Ba đuổi em ra khỏi nhà ba cũng rất đau . Lúc mẹ bình phục anh luôn thấy mẹ ngồi khóc một mình vì em . Lúc đó anh gặp may khi có người đồng ý hiến tim cho mình . Mẹ luôn quan sát , bảo vệ em . Ba mẹ nuôi của em hiện giờ là người của mẹ , tất cả sự nghiệp của em khi mới bất đầu điều do mẹ đứng phía sau . Nhưng khoảng 2 năm qua mẹ bị bệnh không tiện đi lại không thể gặp em được mẹ luôn rất nhớ .

- Không thể nào ? Làm sau có thể như vậy tôi không biết , tôi không hiểu ." Cậu  Ôm đầu la hét , gì chứ chưa ai chưa ai nói với tôi gì cả. Tôi không biết gì hết.

- Lúc em biết lỗi của mình hãy về nhà thăm mẹ , bà ấy nhất định sẻ rất vui . Thật ra anh thật sự rất muốn nghe tiếng em gọi anh là anh hai ."  Tiếng lại lôi Vương Nguyên đi . Thiên Tỉ cùng Chí Hoành cũng đi theo sau .

- Ơ ... anh không sao chứ ?" Ái Như  Tiến lại đở Tuấn Thiên lên giường nằm.

- Sao cô còn ở đây ? Cô không hận tôi sao ?" Cậu  Nhìn Ái Như đầy kinh ngạc, ý ra cô ây nên bỏ mặc anh chứ?

- Có hận anh tôi cũng không đủ vô tâm nhìn anh ngồi ở đây với tình cảnh này . Tôi đưa anh đến bệnh viện ."

- Tôi chưa từng được ai quan tâm đến thế .

- Thế là anh sai rồi là anh không nhận ra thôi . Gia đình anh rất quan tâm anh nhất là Tuấn Khải .
Đôi lúc anh ấy đã nhường rất nhiều hợp đồng cho anh , anh không nhận ra sao ?

- Gì ? Mà sao cô chắc thế ?

- Lúc trước tôi thường đến công ty anh ấy , tôi thấy rất nhiều hợp đồng nhưng tôi luôn thắc mắc là anh ấy không sử dụng nó . Có lần tôi đã từng hỏi anh ấy nói, có người cần hơn tôi . Vậy ra là giờ mới biết người đó là anh." Ái Như đưa anh đến bệnh viện kiểm tra.
Khi đến bệnh viện sử lí vết thương Ái Như đưa Tuấn Thiên về nhà . Bảo cậu ta suy nghĩ kỉ những điều Tuấn Khải đã nói. Cô rất muốn hai người làm hòa với nhau .

Nguyên Tử em sao thế ? "  Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn cậu.

- Em không biết lúc nhỏ anh lại bị như vậy ." Cậu  áp tai mình  lên trái tim Tuấn Khải cảm nhận nhịp đập của nó .

- Anh không sao ! Anh đã hoàn toàn khỏi rồi ." Anh Đưa tay ôm cậu hôn lên  trán an ủi.

- Còn em trai anh , anh tính thế nào đây ?

- Anh nghĩ em ấy sẻ suy nghĩ lại mọi chuyện , em ấy là người thông minh mà.

- Mong là anh ấy có thể hối lỗi , và gọi anh tiến anh hai.






-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro