
Chương 29 . Mất kiểm soát .
- Em ... em đến nhưng mà Khải Ca àk không phải cậu ta là người phản bội sao ? Anh còn giữ cậu ta lại ." Cô Chỉ vào Vương Nguyên đang ung dung ôm lấy Tuấn Khải làm nũng.
- Chết rồi anh quên mất phải đưa bản hợp đồng này cho Thiên Tỉ rồi , em có thể giúp anh không ?"
- Được, vậy em đi trước ." Đi thì đi, không muốn cho em nghe mấy người nói chuyện chứ gì.
- Khải ca anh cố tình để Vương Nguyên đi là có ý gì đây ?" Ái Như Tiến về phía hắn dùng bộ ngực vĩ đại ra sức quyến rũ hắn.
- Ý gì là ý gì đây ?
- Cho dù ra sao cậu ta cũng là con trai , làm sao có thể đáp ứng được nhu cầu của anh bằng em chứ ? Có phải không Khải ca ?" Giọng đầy sủng nịnh.
- Vậy đây chính là lí do cô hại em ấy sao ?" Nhìn cô ta đầy thương tiết ai là người đã làm em ấy ra thế này?
- Anh nói gì .... em không hiểu ?" Cô Mặt biến sắc nhìn anh .
- Anh không thích những người nói dối." Anh tiến đến Sờ mặt cô.
- Khải Ca anh cũng thích em có phải không ? "
- Trả lời câu hỏi của anh cái đã .
- Đúng là em tất cả điều là em làm .
- Thì ra là vậy .
- Anh không giận em chứ ?
- Anh không giận em ... mà là rất giận . " Đẩy cô ta ra khỏi người mình làm cô ta không giữ được thăng bằng té xuống đất.
- Anh gạt em sao ?
- Không làm thế thì cô sao chịu thừa nhận , Ái Như lúc trước em không phải thế này , hôm nay sao thành ra thế này rồi !" Anh Nhìn cô đầy tức giận .
- Tuấn Khải em thích anh." Cô Khóc lóc cầm tay anh, em xin lỗi Tuấn Khải.
" Em đi đi, anh không muốn nói chuyện nữa."
- Tuấn Khải tôi hận anh ." Cô Nói xong liền đứng dậy bỏ đi, mình đúng là hết sức ngu ngốc mới nghe lời hắn.
- Theo dỗi cô ta cho tôi." Tuấn Khải gọi điện căn dặn, nhất định phải cho tên đó một bài học.
Vương Nguyên nhìn thấy Ái Như ra ngoài liền bước vào ôm lấy anh từ phía sau.
- Vương Nguyên em đến đây lúc nào thế ? " Anh câm lấy tay cậu nắm chặc.
- Thật ra em không có đi qua bên Thiên Tỉ chơi ,em vẫn đứng ở cửa." Cậu cọ cọ đầu vào lưng anh làm nũng.
- Vậy em nghe hết rồi sao ?"
- Em không thích cách cô ta nủng nịu trên người anh chút nào." Sao cô ấy dám dùng bộ ngực vĩ đại so sánh chứ ?
- Ghen sao ?
- Em không có ." Cậu phồng má.
Tuấn Khải xoay người lại ôm cậu hôn lên mũi cậu . Điện thoại reo lên , Tuấn Khải nghe xong liền bỏ ra ngoài vì công việc . Vương Nguyên không biết làm gì nên qua bên Chí Hoành chơi .
Tuấn Khải vừa nghe 2 người họ hẹn gặp mặt liền đi theo .
Tại phòng 302 :
- Mặt cô Sao tái mét vậy? " Người đàng ông ngồi trên ghế đang nhâm nhi li rượu trong tay nhìn cô.
- Mọi chuyện bị bại lộ rồi , nhất định Tuấn Khải sẻ không tha cho chúng ta ." Ái Như lo sợ ngồi xuống giường không ngừng rung lên.
- Sao lại là chúng ta ? Mọi chuyện tất cả điều do cô làm không phải sao ? Tôi chẵn liên quan đến .
- Gì chứ ? Tất cả điều do anh xúi giục tôi bây giờ anh lại nói thế sao ? "
- Tôi không hiểu gì cả ? Cô nói gì vậy chứ ?
- Tên khốn ,nếu không phải anh bảo tôi làm thế thì tôi không ra thế này rồi ." Cô Ôm mặt khóc, khốn nạn cô ngan nhiên bị lừa như vậy.
- Đó là do cô quá ngay thơ . Cho dù cô nói thế nào cũng chả ai tin tôi có liên quan đâu . Thôi cô cứ từ từ khóc tôi đi trước ." Vừa bước ra mở cửa đã bị Tuấn Khải đấm vào mặt một cái .
Tuấn Khải bước vào khóa cửa lại, Đi tới xoa đầu Ái Như .
- Thì ra mọi truyện là do mày bày đầu sao ?" Tuấn Khải tức giận nhìn hắn.
- Vương Tuấn Khải sao .. sao mày lại ở đây ? " Anh Nhìn Tuấn Khải đầy ngạc nhiên .
- Tôi cứ thắt mắc Ái Như là một người chỉ biết làm nủng với người lớn , suốt ngày ở nhà xem phim , còn không thì trong vương hoa . Ít khi ra ngoài như thế làm sao có thể nghĩ ra những thủ đoạn hèn hạ này . Nếu Tiểu Nhã làm ra việc này tôi liền tin còn nói Ái Như thì miễn bàn."
- Tuấn Khải em xin lỗi .... xin lỗi anh nhiều lắm." Cô nắm lấy tay anh , gật đầu xin lỗi.
- Cho dù thế thì sao ? Tao không những muốn mày đau khổ mà những người thân bênh cạnh mày ,từng người cũng phải đau khổ. Thiên Tỉ , Chí Hoành và đương nhiên Vương Nguyên sẽ là người thê thảm nhất . Thế nào mày muốn làm gì tao ?
- Làm gì mày , mày giám đụng đến bọn họ thử coi . Mày giám đụng đến 3 người họ nhất là Vương Nguyên tao sẻ cho mày biết thế nào là thê thảm ." Anh Nắm cổ áo hắn đấm vào bụng một phát rồi thả hắn xuống đất.
- Ha ha tại sao cùng một người mẹ sinh ra mà tao với mày lại khác xa với nhau như vậy ? Mày có tất cả mọi thứ còn tao thì không ." Anh ngồi dậy đấm vào mặt Tuấn Khải.
- Mày trách tao sao ? Nếu không phải mày quá tham lam , độc ác thì sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà." Đánh lại hắn một cái .
- Đừng xàm ngôn tao sẻ giết hết để cho mày biết cảm giác cô đơn một mình là như thế nào ?
- Mày quả thật không có thuốc chữa ." Đánh vào mặt hắn một cái làm chảy cả máu miệng.
- Cái này tao đánh cho mày mau tỉnh ra .
- Cái này tao đánh vì Vương Nguyên , tại mày mà làm em ấy phải đau khổ .
- Tuấn Khải dừng lại đi anh ta sẻ chết mất ." Tuấn Khải hầu như không nge được những gì Ái Như nói . Cô rung rung l ấy điện thoại ra gọi cho Vương Nguyên đến .
- Còn cái này cho Thiên Tỉ , chỉ vì mày mà tao với cậu ta đã phải đánh nhau . " Đánh vào bụng hắn hầu như hắn đã hết khả năng chống cự .
- Còn cái này là dành cho Chí Hoành vì mày mà tao làm em ấy bị thương chút nữa tao đã đánh mất đi người anh em tốt."
Vương Nguyên khi nghe tinh liền cấp tốc đi tới , đến nơi thấy Tuấn Khải sát khí đùng đùng , thật đáng sợ.
- Tuấn Khải anh ta sẽ chết nếu anh cứ tiếp tục đánh ." Vương Nguyên hét lên nhưng mà nó lại vô dụng anh ấy hầu như không nghe được.
- Vương Nguyên cậu làm gì đó đi chứ ?
- Tôi phải làm gì đây ? Anh ấy không nghe tôi gọi.
- Cậu là người anh ấy yêu thương nhất nên sẽ không làm cậu tổn thương đâu , nên tôi nghĩ ....
- Tôi hiểu rồi .
Cậu Nhào đến ôm Tuấn Khải từ phía sau .
- Tuấn Khải em là Nguyên Tử , Tuấn Khải anh có nghe không em là Nguyên Tử của anh đây . Tuấn Khải đừng đánh nữa , làm ơn làm ơn đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro