Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 . Yêu em không cần nghĩ phép .

- Xin lỗi em chỉ muốn đùa chút với anh thôi , đừng giận mà." Cậu  mắt long lanh nhìn anh .

-Anh đâu có giận em. Khuy rồi đi ngủ thôi . " Anh Nắm tay kéo cậu đi . Cưng còn không hết sao nở giận em chứ?

Tuấn Khải nằm ôm cậu ngủ, ôm chặc cậu trong lòng thật kì lạ cảm giác cứ sao sao ấy nhỉ? Có lẽ vì quá hạnh phúc .

- Nguyên Tử em cũng ngủ không được sao ?." Anh nhẹ Hôn lên tóc cậu.

- Không ngủ được , còn anh sao cũng ngủ không được vậy ?" Cậu đưa tay sờ sờ người anh , vẫn còn sáu múi a~~~

- Chỉ là từ 8 năm qua ,anh chưa từng ôm ai  ngủ chung nên hơi lạ.

- Từ giờ chở đi anh điều phải ngủ như vậy , anh chịu được không?" Cậu hôn lên chóp mũi anh, hỏi thế thôi chứ anh dám trả lời không được sao? Chính là không được cũng phải được.

- Đương nhiên là được rồi . Không những thế còn phải yêu em nhiều hơn .

Chặn lấy đôi môi cậu  dò xét từng kẻ hở , cậu phối hợp mở hàm cho anh thuận lợi tiến vào  tham lam giữ lấy trêu đùa cái lưỡi của cậu . Anh  đưa tay  vào trong áo ngủ củ sờ soạn , cơ thể vì sự đụng chạm mà bắt đầu có phản ứng . Khi cậu không thể thở nổi thì anh  buôn cậu  ra , duy chuyển nụ hôn xuống cái cổ trắng  của cậu đánh lại chủ quyền thuộc về mình,  tay không ngừng cởi bỏ quần áo của cậu.

Duy chuyển xuống  hai đầu nhũ trước ngực cậu  ngậm lấy liếm lắp  bên kia dùng tay xe xe  đầu nhũ của cậu, đầu nhũ được chăm sóc không ngừng cứng  lên.

" Khải... ahhh ... ưm... đừng cắn.. . Ưm... ah " Vương Nguyên vặn vẹo người, ngực thở phập phồng làm cho đầu nhũ thêm gợi cảm.

Tuấn Khải đưa tay khỏi đầu nhũ bên kia duy chuyển xuống chiếc quần đã ướt một mảng của cậu cởi bỏ . Xoa nắn Tiểu Nguyên đã cứng từ lúc nào, rời khỏi đầu nhũ đã cương cứng anh ngậm lấy bên kia nảy giờ chưa ai chăm sóc ngậm lấy cắn nút.

" Ah .... ưm .. không được .... ra  .. sắp ra ... ah ... ưm ... " Anh gia tăng tốc độ xoa nắn tiểu Nguyên, nhìn cậu vì khoái cảm mà rên rỉ. Chỉ muốn ăn cậu lâu vào bụng.

" Khải.... ahhh ..." Vương Nguyên bắn đầy tay anh, hơi thở gấp ráp nhìn anh đang liếm thứ mình vừa bắn ra  , mặt đỏ như cà chua. Sao lại ăn thứ đó chứ ...

" Bảo bối.... em thật ngon ." Tuấn Khải chen vào hai chân cậu, hôn lên bờ môi đỏ mọng kia. Hai người lại triền miên cháo lưỡi cả nước bọt cũng tràn ra ngoài. Vương Nguyên vòng tay ôm chặc lấy Tuấn Khải điên cuồng đáp trả, lợi dụng cậu còn đang chìm đấm trong nụ hôn anh dùng tinh dịch bôi trơn đưa ngón tay vào cúc hoa cậu ra vào. Vương Nguyên đau đến nhíu mài nhưng rồi vẫn bị nụ hôn đàn áp, anh đưa thêm ngón tay tăng tốc ra vào. Cậu dùng tay đánh lên lưng anh thay lời nói, anh buông cậu ra liếm sạch nước bọt tràn ra khóe miệng cậu.

" Ah ... không đủ.... muốn .... Khải... em muốn anh.... ah .. ưm .."

Tuấn Khải nhanh chống thoát i cho mình, tay vẫn không ngừng ra vào cúc hoa đói khác chảy đày dâm thủy.

" Gọi lão công .. . Nhanh ." Anh lập người cậu lại mông đưa lên cao, đầu nhũ cả vào gối miệng vẫn không ngừng rên rĩ. Cúc hoa dâm đãng chảy ra dâm thủy theo xuống đùi. Ngay lúc này anh chỉ muốn cho cậu nhớ thế nào là bị thao dục tiên dục tử .

" Lão công .... ah ... ưm ... lão công.... ưm thao em .... nhanh ..."

" Ahh.... ưm .... a... ah  ..." Tuấn Khải nhanh chóng đi vào trong người cậu duy chuyển , Vương Nguyên nắm chặc ra giường đầu nhũ theo nhịp đẩy mà cạ xát gối, miệng không ngừng pháp ra tiếng rên rĩ.

" Lão bà ... ah... thật quá dâm đãng.... đừng chặc như thế.... nhau thả lỏng cho lão công ...ah.."Anh gia tăng tốc đỏ nhanh hơn mỗi lần ra vào điều đỉnh sâu vào trong.

" Ah ... ưm ... ah nơi đó .... nơi đó." Vương Nguyên tự nhiên rung rãy rên lên làm Tuấn Khải càng thêm hưng phấn.

" Chính là nơi này."

" Ah....  ah... ưm ...  ưhhh ... lão công.... thao chết em .... lão công." Điểm G bị tập kích Vương Nguyên sung sướng rên rỉ nước mắt sinh lí không ngừng trào ra.
" Lão công .... ahh ưhh  .. ưm em muốn ... ah ... nhìn anh ."

Tuấn Khải ra khỏi người cậu nằm xuống giường nhìn tao động chảy nước ròng ròng côn thịt tại to thêm một vòng.

" Bổi bối mau đến."

Vương Nguyên xoay người nhấm thẳng côn thịt ngồi mạnh xuống, côn thịt liền va chạm đến Tuyến tuyền liệt khoái cảm liền xông đến cậu thét lên bắn đầy bụng anh  thở dốc.

" Lại bắn còn không mau động, mau ăn hút khô nó."

" Ah... ưm ...  ưkkk ahhh.... quá sâu.... " Cậu nhanh chóng động ra tới đầu quy liền mạnh dạng ngồi xuống. Mỗi lần như vậy như muốn nghiền nát điểm G của cậu Tiểu Nguyên lại ngẩn đầu lần nữa.

" Lão công.... em không nổi nữa ..." Cậu nhìn anh ấm ứt nói.

" Vậy để lão công giúp em ." Anh liền đẩy cậu nằm xuống đưa hai chân cậu thành chữ M , dùng sức ra vào cúc hoa đói khát. Tiếng nhóp nhép cùng tiếng rên rĩ vang lên khắp phòng , anh vừa ra vào vừa cắn nút đầu nhũ Vương Nguyên rên rĩ đến khan  cả cổ.

" Ah... ưhhh ... ưm hỏng mất  ... lão công ... ahh .... ưkkk .... bắn ... cho em  .."

" Không được , đợi anh ." Anh đưa tay chặn quy đầu cậu không cho cậu bắn ra .

" Đợi... ah... anh." Tuấn Khải gia tốc nhanh hơn muốn đâm thủng điểm G của cậu.

" Ah... nhanh.....  quá.... cho em ah... ưkkk ... cho em bắn....ahhh."

" Cùng nhau ." Anh thúc mạnh thêm vài cái rồi thả tay mình ra, Tiểu Nguyên liền bắn ra đầy bụng anh . Anh bắn vào sau trong cậu nhìn dâm thủy rơi từng giọt xuống giường .... lại cứng.

" Lão công .... em không nổi nữa rồi ." Cậu mê mang nói, đầu tóc điều ước vì mồ hôi.

" Không được, phải đền bù 8 năm qua."

" Không được."

Sự việc của 5' sau.

" Ah.... ưm... nơi đó ... ah .. lão công... ahh ... thao chết em... ahh....

Sáng hôm sau , nhìn cậu  ngủ ngon ngọ ngoạy trong lòng hắn vô cùng đáng yêu . Đưa tay ôm cậu  chặt hơn, không thôi lại chạy mất nữa thì biết sao đây? Ai biết được  Lại làm cậu thức giấc.

- Nguyên Tử em về nước cùng anh nhé .

- Ukm .

- Không hối hận sao ?

- ukm

- Thật sao ?

Nhìn lại  thì ra cậu vẫn còn đang ngáy ngủ , lại trả lời trong vô thức đứa ngốc này. Khi không lại lãng phí 8 năm như vậy thiệt.

- Vương Nguyên có phải rất yêu Vương Tuấn Khải không ?

- Ukm .

Hôn lên tráng cậu , lén ra khỏi giường làm bửa sáng  . Khi cậu  thức dậy la lết  vệ sinh xong bước ra đã thấy bàn thức ăn thịnh soạn, mùi thơm tới mũi

- Tuấn Khải là anh làm sao ? Thơm quá ."  Đau .... đau muốn chết , tên động dục này ... 

- Em ngồi được không thế ?" Anh Đi đến đở lấy cậu dìu xuống ghế.

- Không sao ?" Cậu mĩm cười Vừa ngồi xuống ghế thì đã la lên vì đau.

- Đau lắm sao ?

- Cũng không phải tại anh sao ?

- Lỗi tại anh , qua đây ." Anh đưa tay ôm cậu  Cho cậu  ngồi trong lòng mình.

- Thấy đở hơn tí nào không ?

- Đở nhiều rồi , cảm ơn anh .

- Em ăn xong rồi sắp xếp hành lí chúng ta về Trùng Khánh nhé ." 

- Em Phải bàn giao công ty lại cho thư ký Ngô cái đã .

- Em vẫn tin anh ta sao ?

- Anh ta không xấu đâu , tin em đi .

Khi ăn xong nghĩ ngơi tí thì 2 người bắt đầu lên máy bay về Trùng Khánh. Nhìn cậu đang ngủ say lòng anh hạnh phúc muốn chết, cứ bên anh ... bên anh suốt đời em nhé.

Thiên Tỉ và Chí Hoành ở đây vừa lo chuyện cho công ty mình , vừa lo chuyện cho công ty Tuấn Khải tuy chỉ mới có 2 ngày 1 đêm mà họ trong tìu tụy không ít . Nghe tin 2 người sắp chở về Chí Hoành như uống được thuốc tiên , vui vẻ lạ thường.

- Thiên Tỉ công việc bên đó xong chưa ?" Giọng nủng nịu , í ra người đang hạnh phúc là cậu và Thiên Tỉ chứ không phải hai con người kia .

- Anh đang qua chổ em đây .

- Vậy anh mau tới nha .

- Ok bye anh.

- Tuấn Khải anh về đây nhất định tôi sẻ cắn anh đến chết , thiệt tình lâu lâu người ta mới đi du lịch vậy mà ." 

- Vậy cho anh xin lỗi em nhé ."  Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bước vào Thiên Tỉ cùng đi ở phía sau .

- 2 người về tới rồi sao ? Thiên Tỉ anh cũng đến rồi sao ? " Chí Hoành Vui vẻ chạy đến ôm Thiên Tỉ.

- Ukm công việc thế nào rồi .

- Đương nhiên vẫn ổn rồi ."  Thiên Tỉ nói .

- Đã phiền 2 người rồi ." Vương Nguyên lên tiếng, có hai người bạn này thiệt là tốt quá đi .

- Vương Nguyên nhớ cậu quá đi."

- Chí Hoành cậu vẫn khỏe chứ ?

- Đương nhiên rồi . Hồ sơ và  tất cả hợp đồng em đã sắp xếp và để trên bàn ák . Anh xem lại đi .

- Ukm Chí Hoành chúng ta về thôi , để cho 2 người họ có không gian riêng ." Thiên Tỉ  Nháy mắt với Chí Hoành . Anh cũng muốn có thời gian riêng với em .

- Ukm đi thôi . Bye bye 2 người  nha .- Chạy theo Thiên Tỉ.

Tuấn Khải quay chở lại ghế nhìn lại đống hồ sơ Chí Hoành đã làm .

- Vương Nguyên em lạy đây xem." Cậu từ từ đi lại  Ngồi trong lòng hắn xem lại đống hợp đồng.

- Quả nhiên là Chí Hoành thật không hổ danh tất cả điều hoàn hảo Còn anh."

- Ukm không hổ danh là cách tay đắt lực của Thiên Tỉ .

- Ukm hjhj .

-  Khải ca anh .... Vương Nguyên sao cậu lại ở đây ." Cô Kinh ngạc nhìn Vương Nguyên vẫn còn ở đây không ngờ hơn  còn ngồi trong lòng Tuấn Khải.

- Sao em ấy lại không được ở đây? Còn nửa Ái Như sao cô lại đến đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro