Chương 27 . Sau tất cả , mình lại trở về với nhau .
- Tuấn.... Khải ." Cậu như không tin vào mắt mình , Ôm chặt lấy anh nước mắt lại rơi .
- Vương Tuấn Khải anh đã không cần em ấy rồi sao bây giờ anh lại đến đây ? Anh muốn em ấy lại tiếp tục đau khổ hay sao ?" Thư kí Ngô Mặt giận dữ nhìn anh.
- Tôi chưa bao giờ nói không cần em ấy . Cũng không muốn làm em ấy đau khổ .
Cậu Ngạc nhiên khi nge Tuấn Khải nói ngước mắt lên nhìn anh Cảm giác ấm áp vẫn thế , mùi hương trên người hắn vẫn thế . Tuấn Khải cũng tìu tụy đi không ít .
- Vương Nguyên đừng nghe anh ta nói , anh ta chính là đang lừa gạt em thôi . Về với anh , anh nhất định cho em một cuộc sống tốt . Mãi mãi yêu thương em ." Đưa tay định kéo Vương Nguyên về phía mình nhưng chưa đụng đến Vương Nguyên đã bị Tuấn Khải giữ lại.
- Xin lỗi nhưng mà em ấy không thể đi theo cậu được .
- Vương Nguyên không lẽ em muốn bị hắn bị hắn nghi ngờ, đuổi đi nữa sao ? Em muốn sống bên người như vậy sao ?
Cậu chợt nhớ lại vùng vẫy khỏi vòng tay Tuấn Khải , khiến anh bất ngờ . Tuấn Khải cũng không trách nó bởi em ấy đã chịu nhiều tổn thương .
- Vương Nguyên ." Tuấn Khải nhẹ nhành gọi.
- Vương Nguyên em chọn đi , bên anh ta chỉ có đau khổ theo anh , anh nhất cho em hạnh phúc.
Vương Nguyên đứng ở giữa , tâm chí nó lúc này rối bời .
Cậu định bước qua bên thư kí Ngô thì tiếng gọi của Tuấn Khải làm bước chân nó dừng lại.
- Vương Nguyên ... em còn nhớ không lần đầu chúng ta gặp nhau lúc đó em đã va phải anh . Lần đó đã đưa chúng ta lại gần nhau hơn . Rồi lần em bị lạc em có biết anh lo lắng đến thế nào không ? Khi đó anh đã biết mình yêu em mất rồi . Còn lúc khi nhìn chiếc xe đó sắp tiến lại gần em , em có biết lúc đó con tim anh như vỡ ra, trong lòng anh lúc đó ngoài chuyện cứu em ra chẳng thể suy nghĩ được gì . Vương Nguyên em không còn yêu anh nữa sao ?
Vương Nguyên lại không cầm được nước mắt , cậu vui như điên khi biết anh đã nhớ lại tất cả . Bây giờ nó chỉ muốn nhào đến ôm anh , nhưng mà....
-Tuấn Khải anh có thể ra ngoài không ? " Cậu Vẫn không nhìn về phía Tuấn Khải.
- Vương Nguyên em ... sao có thể?
- Tuấn Khải em không muốn nói lần 2 đâu . " Thái độ kiên quyết .
Trước thái độ của nó , hắn cũng không thể làm gì . Vì biết cứ tiếp tục như vậy nhất định em ấy sẻ nổi điên lên . Đành bước đi ra ngoài mà trái tim như bị bốp nghẹn. Chẵn lẽ em ấy hết yêu mình thật rồi sao? Cũng phải ai đời lại yêu đưa tệ hại như vậy, ngay cả người yêu mình cũng không nhận ra. Còn hành hạ em ấy ..
- Vương Nguyên vậy là em chọn anh sao ?" Anh Vui mừng cầm tay cậu.
Tuấn Khải trên đường đi như người vô hồn , trời lại mưa rất lớn . Trên đường mọi người điều tìm nơi trú mưa , chỉ có Tuấn Khải một mình đội mưa lang thang . Nhưng rồi chợt nhận ra mình phải đi đâu bây giờ , thì lúc đó ..
- Mọi người tránh ra xe tôi đức thắng rồi .- Chiếc xe đang hướng về Tuấn Khải đang đứng , anh chẳng màng nhìn đến nó. Vẫn cứ đứng đó, đụng đi đụng tốt nhất cho chết tôi luôn đi.
- Bịch ..
- Đáng ghét! anh muốn chết sao ? Đứng ở đó nhìn sao không chịu chạy hả ?" Cậu Đánh vào lòng ngực anh òa khóc . Đúng là đồ ngốc.
- Vương Nguyên ... là em thật sao? " Anh chặt cậu vào lòng. Không phải là mơ .
- Đáng ghét.. có phải anh muốn bỏ em lần nữa không ? Lở chiếc xe đó đụng anh , anh lại quên em lần nữa thì em biết làm sao ?" Cậu Khóc thúc thích trong ngực Anh . Nếu không phải cậu nhìn thấy , không chạy đến kịp, không kịp xô anh vào lề đường thì phải làm sao đây?
- Anh không cố ý , anh không cảnh giác tí thôi .
- Đi về nhà thôi anh muốn ở đây đến khi nào ?
- Được .
Nửa tiếng trước đây còn đau khổ trong lòng nhưng bây giờ hạnh phúc lại ngập tràng .
- Vương Nguyên em tắm xong chưa xuống ăn tối đi ." Tuấn Khải trong bếp vọng ra
- Xuống liền đây . Woaaa thơm quá .
Dùng bửa xong 2 người ngồi xem ti vi , cậu ngồi trong lòng anh như ngày xưa cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì . Đã là quá khứ thì cứ cho nó ở đó đi, cái ta đáng quan tâm là thực tại kìa.
- Vương Nguyên lúc đó không phải em đã chọn anh ta rồi sao?"
- Lúc đó em có nói chọn anh ấy đâu . Em chỉ muốn nói chuyện riêng với anh ấy .
- Thế em với anh ta đã nói gì ?
- Em đã nói xin lỗi anh ấy vì đã làm anh ấy buồn , em chỉ coi anh ấy như anh trai của mình thôi . Mong anh ấy đừng buồn và quên em đi . Còn nữa lúc đó em kêu anh ra ngoài thôi tại sao anh lại bỏ đi hả ? Em tìm anh rất cực khổ lúc đó cũng may mà em đến kịp .
- Vương Nguyên xin lỗi ." Anh Ôm cậu từ phía sau gác cầm lên vai cậu làm nũng .
- Về chuyện gì ?
- Anh đã không tin tưởng em , làm em đau khổ quan trọng hơn xin lỗi vì anh đã quên em . Tất cả điều là lỗi của anh , xin lỗi em tha thứ cho anh nhé .
- Không đâu em giận anh lắm , không yêu anh nữa đâu . Còn nửa .... ưkm ..
Chưa kịp nói hết câu đôi môi đã bị hắn cướp lấy . Hắn thăm lăm mở hàm ra quấn quít cái lưỡi bé xíu của nó nút lấy. Dùng tay giữ sau gáy nó , nó ngồi lên đùi hắn phối hợp ôm chặt lấy hắn . Trong phòng chỉ còn tiếng ám mụi của 2 người . Lúc sau biết nó không thở nổi nửa lưu luyến bỏ nó ra .
- Đáng ghét ." Cậu đỏ bừng mặt Đánh vào lòng ngược anh. Vương lợi dụng mà.
- Em có thể hận anh , ghét anh , không tha thứ cho anh nhưng không thể nói hết yêu anh biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro