Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 . Tất cả điều nhờ cô.

- Có gì từ từ nói sao anh lại đánh người ?" Cậu Chạy lại can 2 người ra, chính cậy cũng không biết tại sao lại như vậy .... lẽ nào ?.

- Cậu lu bu tôi đánh luôn cả cậu."Anh đẩy Chí Hoành ngã xuống đất  Tuấn Khải bây giờ đang thực sự nổi điên .

- Tuấn Khải cậu giám đụng tới em ấy tôi sống chết với cậu ."  Thiên Tỉ nge đụng tớ Chí Hoành kiềm chế cũng không được , đi lại nắm cổ áo Tuấn Khải.

- Cậu tưởng tôi sợ cậu sao ?"  Hắt tay Thiên Tỉ ra khỏi người mình, một bên là hổ một bên là đại bàng . Một người làm chủ trên không một người làm chủ trên cạn không khí trong phòng  thật
Sợ.

- Cậu nghĩ tôi chỉ vì muốn làm công ty đại diện cho dự án  lần này mà dở trò bỉ ổi này sao ? Chúng ta làm bạn bấy nhiêu năm nay cậu không hiểu tôi sao ? "

- Vậy nói đi tài liệu của tôi tại sao lại ở chổ cậu nó có cánh bay sao?- Đánh Thiên Tỉ thêm một cái vào bụng.

- Tuấn Khải anh dừng lại đi ! - Dằn co hồi lâu  Chí Hoành lại bị Tuấn Khải đẩy ngã xuống đất lần nữa, khiến tay cậu làm vỡ bình hoa đến chảy máu.

- Tuấn Khải cậu quá đáng rồi , lại  Tôi quyết định đưa Vương Nguyên đi là đúng, người không chịu suy nghĩ như cậu thật không xứng được Vương Nguyên yêu. Cậu ấy không nên trở về ."

- Cậu đưa Vương Nguyên đi đâu hả?"
Thiên tỉ đấm vào mặt Tuấn Khải một cái .

- Cái này là cho Vương Nguyên , em ấy đường đường là một tổng giám đốc chỉ vì yêu cậu mà làm một thư kí bị cậu đài đọa . Cậu nghĩ em ấy thiếu tiền nên mới làm vậy sao?"

- Cái thứ 2 này là cho bọn tôi , Dịch Dương Thiên Tỉ này mở công ty tuy không lớn hơn cậu nhưng còn lâu công ty tôi mới nhỏ hơn cậu . Nếu cậu nghĩ 2 chúng tôi vì ít tiền của dự án này mà làm vậy thì được rồi , coi như tôi không có người anh em như cậu . Chí Hoành chúng ta về thôi chứ cho cậu ta tự suy nghĩ . "  Thiên Tỉ tức giận Kéo cậu về không thèm nhìn hắn lanh lùng đi .

Tuấn Khải ngồi bịch xuống nghế,  nhìn thấy vết máu trên sàng . Chí Hoành xin lỗi anh không cố ý làm em bị thương .

Về đến công ty mặt Thiên Tỉ tối sầm , Chí Hoành sử lí vết thương trên mặt Thiên Tỉ có vô số câu hỏi muốn hỏi nhưng lại không dám lên tiếng . Cậu giấu vết thương trên tay mình trong chiếc áo khoác , chỉ sợ anh lại nổi điên lên tìm Tuấn Khải.

- Chí Hoành lại đây , em không sao chứ ? " Anh Ôm cậu vào lòng thở dài .

- Em không sao nhưng mà Thiên Tỉ em thật sự không biết tại sao lại là hồ sơ của Tuấn Khải ở đó ." Cậu  Ôm hắn khóc , lớn như vậy còn bị người ta lừa thật không chịu nổi.

-  Em nhớ kỉ lại chút đi em có gặp ai khả nghi không ? - Thiên Tỉ nhẹ nhàng xoa đầu .

- Có lúc đó em đi thì đụng phải một cô gái thì hồ sơ 2 bên điều rơi xuống. Em... em.....

- Không sao anh nhất định phải điều tra ra ai đứng sao vụ này." Anh nhẹ hôn lên tóc cậu, vô tình tay lại đụng trúng cánh tay bị thương cậu cậu, khiến Chí Hoành không khỏi nhíu mày.

" Chí Hoành em sao thế?" Anh xem xét trên người cậu, cởi chiếc áo khoác ra máu đã ước một mãng.

" Thiên Tỉ ... em không sao."

" Chảy máu đến vậy còn la không sao? Thiệt tình còn muốn giấu anh nữa quả thật không ngoan." Thiên Tỉ cẩn thận xử lí vết thương cho cậu. Ngốc , biết là em không muốn cho anh lo lắng nhưng em làm vậy anh càng lo hơn.

- Vương Nguyên cậu ấy ở đâu thế?

- Anh đã đưa em ấy về Mĩ rồi , điều đó vừa tốt cho  em ấy vừa để em ấy quản lí công ty mình luôn vậy sẻ tốt hơn . "

- Ukm em nghĩ vậy cũng được , anh gọi cho ai thế ?

- Là Tiểu Nhã anh muốn em ấy giúp ?

- Tiểu Nhã sao ?

- Em ấy rất thông minh có em ấy giúp nhất định sẽ được .

- Ukm em tin anh.

Khi về đến công ty mặt hắn cứ u ám , suy nghĩ đủ mọi chuyện.
- Thiên Tỉ  nói gì chứ? Mình chẳn hiểu gì cả , tôi điên lên mất." Cái gì mà không nên trở về chứ?

Mỗi ngày trôi qua điều lạnh nhạt , hình bóng Vương Nguyên lúc nào cũng hiện diện trong đầu hắn . Không còn ai lăn săn ở bên bảo phải ăn uống đúng giờ. Không còn ai càu nhàu bên tai những điều vu vơ. Chẳn còn ai để cho hắn ngắm đôi khi làm xong việc.

Những hình ảnh Vương Nguyên không khi nào mờ đi trong lòng hắn. Đôi khi lại xuất hiện một cậu bé trong giấc mơ của hắn nhưng lại không nhìn rỏ được mặt.

Tuấn Khải mỏi ngày điều đâm đầu vào làm việc để quên đi mọi thứ nhưng những thứ muốn quên đi lại càn nhớ đến .

- Ayo Tiểu Thiên xin lỗi đả đến trể ." Tiểu Nhã đi vào công ty nhìn Thiên Tỉ lạnh sống lưng .

- Tiểu Nhã cậu ngồi đi .

- Tôi đã nge Tiểu Thiên nói về việc của 3 Người rồi . Tôi nghĩ là tôi giúp được. " Cô  Cười đắc ý chuyện này dễ thôi mà .

- Em tính làm thế nào? Có cần anh giúp gì không ?

- Không đâu chỉ cần khi thành công đáp ứng em điều kiện thôi. Anh thấy thế nào ?

- Được nhưng em có chắc là không cần giúp không ?

- Không đâu mà , trong khi tôi đi điều tra có gì xảy ra không được trách tôi đó .

- Được .

- Rồi tôi đi về làm số chuyện đã , có gì gặp sao nhé .

Liền bỏ đi ngay trên đường đi không nghừng tức giận.

- Chết tiệt ! Mình biết là cô ta không tốt lành gì mà , khi không lại đi theo Vương Nguyên làm gì chứ . Đừng để tôi tìm được cô không thôi cô sẽ không yên với tôi ."

Vương Nguyên về Mĩ cũng được hơn tuần lể giống như Tuấn Khải suốt ngày chôn mình trong đóng hồ sơ , nếu không làm việc thì ngồi ôm gói khóc người nó ngày càng tiều tụy đi . Lâu lâu lại đem những tấm hình lúc xưa ra xem rồi nước mắt lại tự rơi .

Nhờ sự giúp đở của ba mẹ mà Tiểu Nhã thuận lợi tìm ra cô ta . Trong lòng luôn mong hôm nay sẻ tìm được bằng chứng , chứng minh 3 Người họ vô tội .

- Xin chào bạn của tôi lâu quá mới gặp lại.

- Ayo Ái Như gặp cô tôi vui quá đi."  Mừng thầm vì cô ta chấp nhận lời mời uống cafe.

- Chắc tìm tôi có chuyên đây mà."  Ái Như rặng hỏi.

- Bản tính kêu căng của cô ta vẫn không đổi." Cô  thầm nghĩ, đúng là tiểu thư tối ngày chỉ biết ở nhà.

- Không có gì quan trọng chúng ta lâu ngày gặp lại muốn tâm sự thôi .

- Được thôi dù sao mấy hôm nay tâm trạng tôi vô cùng tốt .

  

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro