Chương 22. Vì người tôi yêu là anh
- Người yêu của cậu đùa tôi chắc?- Thiên Tỉ lòng mừng thầm, Vương Nguyêm em có nge thấy không Vương Tuấn Khải kia chính là đang ghen.
- Bây giờ không phải nhưng sau này sẽ như thế ." Anh Nhìn lôm lôm vào cái tay không chịu rời của Thiên Tỉ.
- Đợi đến sao này thì không tới lược cậu nữa đâu ." Cậu Dùng chiêu kích tướng , quả nhiên Thiên Tỉ đoán hắn thực sự sắp phát điên.
- Cậu đang muốn chống đối với tôi sao ? " Anh Lớn tiếng quát Thiên Tỉ.
- Vương Tuấn Khải cậu nghĩ tôi sẽ sợ cậu sao ? - Củng không chịu thua .
Nói chuyện hơi lớn tiếng nên làm Vương Nguyên thức giấc . Lúc tỉnh vậy thấy 2 người cứ chầm chầm mắt nhìn nhau như sắp có đánh nhau , nó cũng không biết nói gì ngồi nhìn 2 người bọn họ.
- Xin lỗi làm em thức giấc rồi , không có gì đâu đừng nghĩ lung tung ." Thiên Tỉ Xoay đầu nó với cái nhìn chìu mến trong khi cái nhìn của hắn nhìn Thiên Tỉ như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Chí Hoành không đến sao Thiên Tỉ?" Việc xoa đầu này cũng không lớn lao gì, dù sao cũng là người quen nhưng đối với Tuấn Khải thì không như vậy. Tính độc chím của hắn rất cao a~~.
- Không ! Anh đến đây có chuyện muốn nói với em ." Thiên Tỉ Nói nhỏ vào tai cậu.
Vương Nguyên nghe xong đơ người trong 3 giây . Thiên Tỉ cũng bỏ ra về . Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đến lạnh sống lưng cậu cũng chả hiểu chuyện gì.
- Sao ... sao anh nhìn tôi như thế?
- Thiên Tỉ mới nói gì với em." Tuấn Khải Tiến đến ngồi kế bên nhìn cậu.
- Không có gì quan trọng cả , chỉ là chuyện của Chí Hoành thôi .
- Thật ?
- Thật mà ! Tôi xin lỗi , tôi ra ngoài làm việc đây . " Vương Nguyên Đứng lên đi ra ngoài nhưng bị tay nó kéo lại đè xuống sofa .
- Tổng giám đốc anh làm gì thế ? Buông tôi ra !" Cậu Chống cự nhưng không thể bằng sức của Tuấn Khải đành bất lực nhìn anh .
- Thiên Tỉ là gì của em hả ?
- Anh ấy sao là gì của tôi được, anh ấy có Chí Hoành rồi mà anh không nhớ sao ? Anh buông tay ra anh làm tôi đau .
- Nói vậy là em yêu Thiên Tỉ sao?" Anh Siết chặt lực ở tay hơn làm nó đau đến chảy nước mắt .
- Anh nói gì vậy ? Sao có thể được chứ !
- Tại sao lại không thể ? Cậu ta vừa ở đây...
- Tôi không thể yêu anh ấy vì người tôi yêu là anh ." Cậu Chặn câu nói của anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Tuấn Khải bất ngờ nhìn cậu đang khóc , tự động buông tay cậu ra ngồi xuống . Vương Nguyên được buông ra xoa xoa cổ tay bầm tím vì lực nắm của Tuấn Khải , lui về phía cuối gế chôn mặt trong 2 đầu gối.
Hoàn hồn sau câu nói của cậu quay sang nhìn Vương Nguyên đang khóc lòng tự nhiên đau nhói . Tiếng lại ôm nó vào lòng .
- Vương Nguyên anh xin lỗi , anh không cố ý làm em đau đâu ,xin lỗi anh xin lỗi . " Anh xoa xoa Nhìn cổ tay bầm tím của cậu , anh quả thật không cố ý.
- Không sao em không sao .
Tuấn Khải em đến đây làm việc cực khổ như vậy chỉ là muốn ở bên anh thôi . Xin lỗi , xin lỗi anh nhiều lắm. Đừng đuổi việc em có được không? " Cậu không ngừng khóc lớn ôm chặc lấy anh.
- Đừng khóc ! Đừng khóc ,anh đâu có trách em đừng khóc.- Siết chặc cái ôm hơn .
Khóc lúc sau cậu mệt đến ngủ khi nào cũng không hay , Tuấn Khải đưa cậu về nhà . Từ ngày hôm đó tình cảm của 2 người có vẻ tốt hơn ,2 cùng đi làm xong hắn đưa nó về nhà mọi việc cứ như thế . Tuy Tuấn Khải vẫn trưa nói gì về Vương Nguyên nói yêu mình nhưng vậy cũng khiến nó hạnh phúc lắm rồi.
- Tuấn Khải à cơm trưa của anh đây." Vương Nguyên vui vẽ mang cơm trưa đi vào.
- Để ở đó đi chút anh ăn." Vẫn cấm đầu trong bản hợp đồng làm việc.
- Ăn đi rồi làm cái bản hợp đó quan trọng với anh vậy sao ?" Cậu Nhíu mày nhìn anh làm việc xuống ngày cứ làm việc không biết lo cho sức khỏe.
- Rất quan trọng ,mất nhiều công sức lắm anh mới giành được bản hợp đồng này từ tay công ty Sakura , sơ xuất một chút thôi cũng không được.
Khó khăn lắm cậu mới bảo được hắn ăn cơm trưa . Ngày nào củng thế canh đúng giờ là sẻ có cơm đem đến trước mặt . Bàn làm việc của Nó củng được dời vào phòng hắn .
Công việc của nó ngày càng nhàn rổi cứ như đi cho có vậy . Hắn lại không cho nó đụng đến những hồ sơ trên bàn hắn .
Công việc của nó so với trước kia một trời một vực . Mỗi ngày ngồi trong phòng không chơi game thì bấm điện thoại , không bấm điện thoại thì ngồi ngủ không ngủ thì ngồi coi hắn làm việc.
- Tới giờ ăn trưa rồi chúng ta đi ăn thôi ." Cậu Kéo kéo tay hắn đi.
- Đợi anh cất bản hợp đồng này cái đã . Em ăn suốt ngày sao anh thấy chẳn mập hơn tí nào vậy ?" Anh ôn nhu Xoa đầu cậu.
- Lúc trước thấy anh làm việc cả ngày không ra ngoài có phải anh cả ngay không ăn gì không ?
- Ukm không thấy đói thì không ăn thôi .
Đi xuống bãi giữ xe thì nó lại chạy lên phòng lần nữa vì bỏ quên điện thoại. Ăn uống no nê xong hắn đưa nó đi xung quanh chơi đến tối thì về nhà nó ngủ .
Lúc trước hắn ít khi về nhà ngủ , toàn ngủ ở công ty bây giờ thường xuyên đến nhà Vương Nguyên ngủ.
Vương Nguyên đôi lúc củng thắt mắt muốn hỏi hắn giữa 2 người là quan hệ gì , nhưng lại sợ phá hủy mối quan hệ hiện tại nên cũng không hỏi . Được như vậy cậu hạnh phúc lắm rồi nhớ ra hay không cũng không còn quan trọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro