Chương 21. Em ấy là người yêu của tôi .
- Xin lỗi đã làm anh lo lắng ." Tuy nằm quay lưng vào mặt anh nhưng có thể cảm nhận được sự ấm của lòng ngực hắn ,áp vào lưng mình mặt không ngừng đỏ lên.
- Nói chuyện với tôi mà không nhìn mặt tôi sao em thấy có quá đáng không ?
- Xin lỗi tôi không cố ý ." Cậu Xoay người lại áp mặt vào lòng ngực kia sự ấm áp trong lòng không thể tả.
- Ngốc quá ! Tôi muốn ngủ , sáng chúng ta sẽ về nước vé máy bay tôi cũng đặc rồi .
- Ukm tôi biết rồi .- Cảm nhận được sự siết chặc thêm từ cái ôm kia , nó củng thuận theo vòng tay ôm eo hắn .
- Nè! Ngủ có tật xấu gì không hả?
- Không có , không có mà .
- Rồi không có , ngủ đi .
Nắng đã chiếu vào bên cửa mà 2 người vẫn còn chưa chịu dậy cứ nằm ì ra đó . Tuấn Khải đã thức từ sớm lại không giám nhúc nhích sợ làm nó thức giấc . Ngó nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ sợ trể chuyến bay nên đành gọi nó vậy.
- Vương Nguyên dậy mau ." Anh Nhéo nhéo mặt cậu.
- Đừng có mà làm phiền có tin tôi đập anh không hả ?- Nói tuy nhỏ nhưng củng đủ để hắn nghe (chắc nói mớ )
- Cái gì ! Đời nào nhân viên lại hâm dọa tổng giám đốc mình như thế ." Anh bật cười thành tiếng nhìn cậu.
- Không đùa nửa dậy đi !
- Không .- Chu chu cái mỏ.
Dựt dựt chân mày , đè lên người nó .
- Tôi không tin lần này lại thất bại .
Hắn đưa môi mình lên môi nó , cảm nhận được sự hiện diện của người đang hôn mình nó cũng không kháng cự . Hắn ngày càng tham lam cậy nắp hàm ra quấn lấy cái lưỡi nó quáy nhiễu , trêu đùa nó dường như không thể thở được nữa đưa tay đánh nhẹ lên lưng hắn .
Cũng hiểu được ý của nó , hắn buông nó ra .
- Thế mới chịu dậy sao ? - Nhìn nó đang thở hồng hộc.
- Anh .... đồ... biến thái .- Vừa thở vừa nói chuyện mặt đỏ lên .
- Vậy mà hình như ai kia củng hối hợp gê lắm ." Tuấn Khải Nhìn chổ khác cười. Từ khi nào anh lại cười nhiều đến vậy?
- Anh .... anh tính ngồi trên mình tôi đến bao giờ , anh nặng quá đi." Cậu Đưa tay đẩy anh xuống.
- Ờ xin lỗi ,cho em năm phút tự vscn , sắp xếp hành li , ăn sáng không làm xong thì ở Mĩ mình đi.
- 5' anh đùa tôi sao?
- Không giỡn nữa nhanh đi không trể giờ đó .- Đi vào phòng vscn .
- Trời ơi tôi quên mất .
Hên là đến sân bây còn kịp ,lên xong máy bay ổn định chổ ngồi ai cũng thở hồng hộc.
- Xíu nữa là tiêu rồi ." Cậu lau lau mồ hôi trên trán nói.
- Là tại ai chứ ? Thật là đã 25 tuổi mà còn như con níc .
- Tôi muốn ngồi ở cửa sổ anh đứng lên đi .
- Đừng hòng ngồi ở đó đi .
- Tôi muốn ở đó ngủ .- Chỉ phía cửa sổ.
- Ngồi đó không ngủ được sao ?
- Ở đây làm gì có chổ dựa để ngủ .
- Cho mượn đấy dù sao tôi củng không cần dùng ." Anh Kéo đầu nó dựa trên vai mình .
- Được sao ? - Ngạc nhiên.
- Làm như lần đầu dựa vậy ?
- Hả ? Tôi chỉ mới lần đầu thôi mà .
- Ukm im lặng đi em nói nhiều quá .
- Ukm .
Cuối cùng củng về đến công ti cũng đã quá trưa , vào đến phòng hắn , cậu nhào nằm trên sofa còn hắn lại đến ghế làm việc mình làm tiếp tục. Đây là cách nhân viên được làm trong phòng sếp sao?
- Đôi khi tôi nghĩ cậu như ông chủ của tôi vậy , nên nhớ em là thư ký ."
Thấy không trả lời tiến lại nhìn nó , đến gần nó hắn liền đứng hình gãi đầu .
- Lại ngủ em mệt đến thế sao ?.- Xoa đầu nó.
Lấy balo nó đem bản hợp đồng mới kí ra về chổ ngồi xem lại lần nửa .
- ayo đi công tác sao ? Hôm qua có đến nhưng không thấy ." Thiên Tỉ không biết từ đâu ra đi đến bên Tuấn Khải nhìn bản hợp đồng nói.
- Ukm kí hợp đồng với công ty WJK , Bảo bối cậu đâu không đi chung à. " Tuấn Khải đưa mắt Nhìn xung quanh tìm kím.
- Không có nhưng mà sao Vương Nguyên lại nằm ở đó ?" Thiên Tỉ Chỉ về phía Vương Nguyên đang ngủ ngon lành.
- Mệt thì ngủ thôi."
- Khi nào tình cảm của 2 người tốt thế ? " Thiên Tỉ tiếng lại Ngồi cạnh xoa đầu cậu . Mệt cho em rồi Vương Nguyên .
- Ê hèm !tôi mét Chí Hoành đấy." Tuấn Khải Nhíu mày nhìn Thiên Tỉ.
- Chí Hoành em ấy không xoa đo đâu." Thiên Tỉ Vẫn chưa chịu rời tay đi , biết hắn chắc là đang khó chịu nên trêu chọc. Vì căn phòng này ngoại chừ 3 người họ ra thì ai củng chưa ở đây được 10' . Vậy mà Vương Nguyên ở đây ngủ mà còn trên sofa của hắn nữa. Đánh chết hắn củng không tin Tuấn Khải không có tình cảm gì với Vương Nguyên.
- Không lẽ cậu có ý gì với Vương Nguyên ? - Nhìn chầm chầm Thiên Tỉ.
- Cái này không ai nói trước được, nếu cậu không thích cậu ta thì đưa cho tôi , tôi sẽ nhận cậu ấy làm thư ký riêng.
- Thiên Tỉ người của tôi , tôi chưa bỏ cậu giám giành.
- Người của tôi , của cậu khi nào ? Nên nhớ cậu với cậu ta không có quan hệ gì cả .- Thiên Tỉ nhìn hắn đầy thách thức.
- Không quan hệ gì ? Cậu ấy là người yêu của tôi ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro