Chương 20. Công tác .
- Nè nói gì thế?" Cậu Cau mày.
- Tôi đùa , đùa thôi chúc thành công nha bạn hiền .
- Ukm .
Sáng tại công ty Tuấn Khải .
Vừa đến công ty đã bị gọi vào phòng tổng giám đốc rồi , không biết có chuyện gì quan trọng không vừa đi vừa suy nghĩ.
- Cốc .... cốc .
- Vào đi .
- Tổng giám đốc anh gọi tôi gấp thế có việc gì quan trọng hả?"
- Không gì chỉ muốn hỏi đã khỏe chưa ?" Nhìn cậu thần sắc tươi đến vậy mình lo xa rồi.
- Anh gọi tôi chỉ vì hỏi tôi đã khỏe chưa hay sao ? " Cậu Ngạc nhiên không ngờ anh ấy lại lo lắng cho mình đến vậy.
- Đó là một chuyện còn một chuyện quan trọng nửa , cầm lấy đây là bản hợp đồng quan trọng để ký với công ty WJK, cậu về coi lại rồi đặc 2 vé máy bay đi Mĩ vào ngày mai." Anh Đi đến chổ cậu đưa cậu bản hợp đồng .
- Ngài mai sao ? Được tôi sẻ đặc vậy chuyến 1h giờ nhé.
- Được em sắp xếp hết đi , mai tôi qua đón em
- Ukm được rồi .
- Em có thể đi .
- Ukm ." Hôm qua mơ sản không để ý, hôm nay tỉnh táo rồi cách xưng hô anh cũng đổi có khi nào là có chút nhớ lại rồi không?
Ngồi ở bàn làm việc đọc sơ qua bản hợp đồng quả thật như lời đồn , điều khoảng ,nội dung tất cả điều hoàn hảo .
- Alo ngày mai tôi sẻ về công ty cùng tổng giám đốc của karroy , anh thay tôi kí hợp đồng với họ. " Giọng điệu nói chuyện khác hẳn Vương Nguyên thường ngày.
- Giám đốc ngài về sao ? Tôi vui quá mọi người trong công ty điều nhớ ngài . Việc kí hợp đồng cứ giao cho tôi là được.
- Bản hợp đồng tôi đã xem qua rồi anh chỉ cần xem sơ qua và kí là được. Việc này anh cần phải nhớ nửa khi có tôi với anh muốn gọi tôi sao cũng được . Nhưng lúc có người khác thì cứ xem tôi như người xa lạ có hiểu chưa ?
- Được tôi hiểu rồi .
- Mọi sự nhờ anh , tạm biệt." Cậu Nhìn chầm chầm bản hợp đồng không nói tiếng nào .
Lúc làm việc xong trời cũng tối . Chỉ 8h là xong việc công việc, ngày càn nhàn hạ không cần phải làm thêm giờ nữa. Lời nói của anh đúng là như đinh đóng cột không sai mà.
Hôm nay phải đi công tác nên cậu ở nhà lo chuẩn bị đồ , lại chưa biết phải đi bao nhiêu ngày nửa nên củng không biết đem nhiêu đồ . Lây hoay cũng gần tới giờ đi.
Tuấn Khải đến đón trên đường đi cũng chẳn nói tiếng nào . Lúc đến sân bay củng thế nó chỉ đi theo sau anh lại là không gian im lặng.
Đến lúc lên máy bay , ổn định được chổ ngồi thì nó uể oai hết cả người . Lúc máy bay cất cánh nó mệt quá thiếp đi bởi nó ngồi ở phía cửa sổ , mỏi lần trở mình lại va đầu vào cửa sổ . Tuấn Khải thấy thế đổi chổ ngồi với nó cho nó dựa đầu vào vai mình ngủ.
Lúc chuyến bay hạ cánh , rồi mướn khách sạn chạy tới chạy lui chổ này chổ kia củng gần 7h . Vì đã hẹn với đối tác 8h nên nghĩ ngơi tí đã phải đi nửa , đến chổ hẹn trước 15' chờ họ.
Nhưng ai ngờ họ còn đến sớm hơn cả Tuấn Khải.
- Chào Tổng giám đốc Vương , tôi là người được cử đến để kí bản hợp đồng này thư kí Nam. Hân hạnh lam quen ." Thư kí Nam cừa sáng lạng Cuối đầu chào anh, mắt lơ qua nhìn nhẹ người đứng bên cạnh.
- Chào tôi là Vương Tuấn Khải Tổng giám đốc công ty karroy . Đây là thư ký của tôi Vương Nguyên ." Anh vui vẽ Bắt tay với thư kí Nam.
- Hân hạnh làm quen ." Cậu Đưa tay ra nhìn thư kí Nam mỉm cười.
- Tôi rất hân hạnh được làm quen" . Như không tin vào mắt mình , tổng giám đốc của mình lại làm thư ký cho người khác.
- Được rồi Vương Nguyên hợp đồng .
-À! Đây là bản hợp đồng điều khoảng ,nội dung chúng tôi điều mời cậu xem qua . - Đưa hợp đồng cho thư ký Nam .
Cầm bản hợp đồng lật vài trang rồi đem bút kí ngay .
- Cậu chưa xem hết mà .- Tuấn Khải có chút ngạc nhiên .
- Không sao tôi tin tưởng ngài mà , ngài sẻ không lừa gạt công ty tôi chứ ?
- Đương nhiên không rồi !
- Vậy thì xong hợp tác vui vẻ .- Bắt tay lần nửa .
- Cảm ơn rất nhiều vì đã tin tưởng .
- Không có gì , công ty tôi còn có việc tôi phải đi trước , xin thứ lỗi.
- Không sao , xin mời.
- Tạm biệt.
Đến lúc thư ký Nam đi rồi nhìn bản hợp đồng lại thấy kì lạ.
- Vương Nguyên em có thấy ký hợp đồng này quá dể không?
- Làm gì có , anh suy nghĩ nhiều quá thôi .
- Ukm tôi đưa em về .
- Anh phải đi đâu nữa sao ?
- Đi gặp vài người bạn thôi .
- Vậy anh đi đi , em tự về được .
- Chắc không ? " Anh Nhìn đầy nghi nghờ cứ như ở đây là địa bàn của cậu vậy.
- ukm .
- Vậy tôi đi đây lác nữa hẹn gặp ở khách sạn.
- Ukm bye .
Xe Tuấn Khải rời đi , Vương Nguyên cũng lên xe đi có điều không phải về khác sạn mà đến công ty WJK .
Khi vào đến công ty mọi người điều vui mừng phấn khởi , nó đi thăm từng văn phòng . Cuối cùng lên phòng làm việc của nó , cái ghế mà mấy tháng nay chưa hề đụng tới .
Mọi người mọi thứ điều như vậy tất cả không thay đồi gì.
- Tổng giám đốc cuộc sống ngài thế nào ? -Thư ký Nam hỏi.
- Vẫn tốt , đúng như tôi nghĩ anh sử lí mọi việc rất tốt .- Ngồi vào cái ghế mà lâu mình chưa ngồi.
- Cảm ơn ngài , tôi không biết tại sao ngài lại làm thư ký cho công ty kia nhưng tôi tin tưởng ngài.
- Cảm ơn , tôi phải đi rồi trời sắp mưa rồi .
- Tôi đưa ngài về .
-Ukm.
Bởi vì công ty nó lớn mà phải đi thăm từng văn phòng , thời gian tốn không ít về đến khách sạn cũng 10h trời còn đang mưa nửa.
Đi vào phòng nhìn xung quanh còn chưa thấy Tuấn Khải về , chắc đang ở nhà bạn luôn rồi nưa lớn thế mà. Tắm rửa xong gọi thức ăn lên phòng ăn no ngồi xem ti vi , 11h rồi định lấy điện thoại gọi cho Tuấn Khải thì điện thoại tắt nguồn từ khi nào? Mở lên gần 20 cuộc điều là Tuấn Khải gọi.
Gọi lại thì không ai nge máy càng khiến nó lo lắng . Định mở cửa ra đi tìm thì Tuấn Khải đang đứng trước cửa . Vừa nhìn thấy nó liềm ôm nó vào lòng .
- Em đi đâu thế hả ? Điện thoại còn tắt nguồn nữa.
- Em đi dạo một lúc thôi , sao người anh ướt hết thế này mau vào nhà tắm đi .
Là vì lúc hắn về lại không thấy nó ở trong phòng thì hết sức lo lắng , điện thoại nó lại gọi không được càng khiến hắn lo lắng hơn bao nhiêu sự cố cứ đập vào đầu hắn nên liền đi ra ngoài tìm . Ai ngờ một lúc lại trời mưa nên hắn như chuột lột, chở về phòng lần nửa coi nó có về chưa ai ngờ gặp được nó ở trong phòng liền nhào ôm ngay.
- Anh ăn gì chưa để em gọi ?
- Không cần đâu anh ăn rồi , anh mệt quá muốn ngủ thôi ." Anh Trong phòng tắm bước ra liền nhào xuống giường nằm. Làm người ta lo muốn chết.
Là phòng đôi nên có 2 giường mỏi người 1 giường . Ngoài trời mưa càng lớn lại đôi khi còn có sấm chớp, Cậu chùm mềnh kín mít người co rút lại vì sợ.
Trong lúc đó lại có đôi tay ôm nó vào lòng ấm áp lại thân quen .
- Sao anh lại qua giường em?" Cậu không chóng cự Giọng nó lí nhí hỏi. Từ khi nào mà Tổng giám đốc cùng thư kí anh anh em em đến thế này.
-Gói ôm , ở đây không có anh ôm em đở vậy . Còn nửa từ nay đi đâu không nói cho anh biết anh liền đuổi việc em nge chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro