Chương 18 . Hai người đang làm gì thế hả?
- Chúng tôi có một số hiểu lầm không nên có , giờ có thể cho tôi đi chưa?
- Được tôi tin cậu, mà không phải lúc nào cũng vậy." Cậu tránh sang một bên nhường đường cho Thiên Tỉ. Nếu chỉ là hiểu lầm thì mau giải thích đi, đừng vì một chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc.
- Cảm ơn , nhưng mà có thể cùng tôi lên không tôi sợ em ấy sẻ không mở cửa." Anh đương nhiên là hiểu cậu nhất rồi, nếu biết anh ở đây còn lâu cậu mới mở cửa . Chính là vì thù dai mà.
- Được đi theo tôi .
Quả nhiên giống như Thiên Tỉ nói cửa phòng bị khóa .
- Chí Hoành cậu có thể mở cửa không tôi có chuyện muốn nói." Vương Nguyên Vừa gỏ vừa kêu.
- Ra liền đây cậu có chuyện gì thế?" Mặt Cậu hầm hầm ra mở cửa. Một chút yên tỉnh cũng không có, đáng ghét.
- Tiểu Hoành nghe anh nói..
Vừa nghe thấy tiếng Thiên Tỉ theo phả xạ liền đóng cửa nhưng lại bị Thiên Tỉ chặn lại kịp lúc.
- Tôi đi trước công ty tôi còn nhiều việc." Có chết tôi cũng không ở lại làm bóng đèn cho hai người, mau mau kéo lão bà của anh về nhà đi .
- Anh đến đây làm gì ? Buông thả luôn cái cửa quay mặt ra chổ khác ." Giải thích cái quỷ tôi vừa nhìn thấy tận mắt, đừng nghĩ tôi mềm lòng mà dụ dỗ.
- Anh nhớ em và không biết đã làm gì cho em giận." Anh nhẹ nhành Ôm cậu từ phía sau . Anh đã từng hứa không làm cho em khóc nhưng anh chưa bao giờ làm được.
- Anh .... có phải anh hết yêu em rồi không? Có phải cô ta là người yêu anh? "Cậu Sắp không cầm được nước mắt rồi giọng cậu rung rung . Mà cũng phải em làm sao bằng cô ta , em không đẹp như cô ta lại không thể sinh con cho anh .
- Sao có thể anh có em rồi mà. Có lẽ em hiểu lầm anh rồi cô gái đó là chị họ anh , nhà cô ta kinh doanh đá quý nên anh đã nhờ cô ta làm một cặp cho chúng ta ." Xoay mặt cậu lại lau nước mắt cho cậu, tính cho cậu bất ngờ ai ngờ lại cho cậu đau khổ. Biết thế này thì không dấu dím cho rồi.
- Em nhìn xem ,có thích không?" Anh Mở hợp nhẫn ra đưa đến trước mặt cậu. Chiếc nhẫn được trang trí rất cầu kỳ, nhưng viên kim cương nhỏ xếp theo hình chữ J E theo tên hai người.
- Tại sao lại không nói cho em biết chứ?" Cậu phồng má nhìn anh, làm mấy ngày qua vừa buồn vừa khóc như kẻ điên.
- Anh muốn cho em bắt ngờ thôi, nhưng đâu ngờ lại làm em hiểu lầm ." Anh Đeo nhẫn vào tay cậu hôn nhẹ lên nó. Bảo bối giờ làm vợ anh rồi nhé.
- Đáng chết, anh mau đền nước mắt lại cho em ." Cậu ôm chặt lấy anh, đáng ghét làm mấy bửa nay khóc nhiều đến như vậy.
- Anh đền ngay mà ." Anh liền đặc lên môi nó một nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng tràn đầy hạnh phúc." Còn không mau đeo nhẫn cho anh? " Cậu đeo nhẫn lên ngón giáp út, mười đầu ngón tay đan vào nhau . Tưa đầu mình lên ngực anh , hạnh phúc chết mất.
- Vợ à về nhà thôi." Anh Bế cậu lên theo kiểu công chúa , Chí Hoành phối hợp ôm chặc lấy cổ anh, còn hôn nhẹ lên trán anh một cái.
- Ai làm vợ anh thế?"
- Đeo nhẫn rồi còn chối , vậy..
- Tính lấy lại sao ? Đừng hòng em không trả lại đâu .
- Được . Về thôi .
Bênh công ty Tuấn Khải.
- Vương Nguyên có phải không vậy , một ngày cậu phải làm nhiều vậy sao?" Mọi người hết hồn khi thấy cậu ôm đóng hồ sơ vào thang máy.
- Ít hơn mấy hôm trước rồi , anh có thể ấn thang mấy lên tầng của tổng giám đốc không ? Tôi không bấm được. " Lây hoay với đống hồ sơ còn cao hơn cả đầu cậu , đi lúc nào cũng đưa đầu sang một bên nhìn đường.
Lúc cậu đi rồi các nhân viên bàn tán ì xèo.
- Hèn chi mấy hôm nay thấy công việc ít quá ai ngờ bị đẩy cho Vương Nguyên hết .- Quản lí Hà nói.
- Chắc đắc tội với tổng giám đốc rồi , khổ thân Vương Nguyên ." Thím A nói.
Lên đến phòng của Tuấn Khải không thể vào cũng không thể đi được . Cậu không thể gỏ cửa để vào cũng không thể đi vì đóng hồ sơ này . Đứng một chút không còn cách nào khác đành lấy chân đá nhẹ vào cửa . Nếu anh ta biết chắc giết mình chết luôn quá.
- Vào đi .
Cậu đi vào một cách khó khăn , bổng cảm giác có gì đó nhẹ hẳn đóng hồ sơ đã bị xuống hơn nửa .
- Để tôi giúp cậu." Anh ta với nụ cười sáng lạng , ấm áp. Hắn đem nửa đóng hồ sơ để lên bàn rồi đi ra ngoài . Gì đây ấm áp vậy?
Vương Nguyên vẫn còn ngơ ngác , Tuấn Khải có vẻ bực bội đứng dậy đi đến chổ Vương Nguyên nhéo mặt cậu .
- Chưa thấy nam nhân bao giờ sao ? Cậu đến đây để làm hay để nhìn trai hửm?" Anh mạnh tay khiến cẫu có chút đau .
- Ay daa đâu có đâu đó tôi không dám nửa." Cậu rưng rưng nước Mắt xin lỗi, tôi đâu có cố ý tại anh ta đẹp quá mà.
- Để đó đi , cậu làm việc được nhiêu ngày rồi ?" Tuấn Khải chở lại Ngồi xuống ghế nhìn cậu.
- Cũng gần nửa tháng ,anh tính đuổi tôi sao ? Tôi luôn làm tốt mọi việc anh giao mà , đừng đuổi việc tôi ." Cậu Khóc thúc thích, đừng có tàn nhẫn vậy có được không? Chưa gì đã bị đuỗi việc?
- Phải là con trai không đấy ?" Anh Tiến lại gần cậu, Vương Nguyên lùi về phía sao đến khi đụng đến vách tường. Khoản cách họ rất gần khiến trái tim nó như nghừng đập.
- Tổng giám đốc anh đang làm gì thế?" Cậu Né tránh cái nhìn của anh, nếu cứ thế này cậu sợ là sẽ không kìm chế ôm anh mất.
- Tôi hỏi cậu , là một thư kí mà làm việc nhiều đến thế là việc không bình thường cậu cũng chấp nhận. Cũng không phản kháng nói có phải cậu vào công ty tôi có ý đồ gì ?
- Tôi không có tôi chỉ làm việc anh giao cho tôi thôi . Tôi đến đây chỉ muốn làm việc thôi không có ý gì cả." Thật ra nói chỉ muốn nói đến đây chỉ để được ở bên cạnh anh , nhìn thấy anh thôi. Dù bị anh bắt nạt , công việc như thế nào cậu cũng không than nữa lời.
- Quả thật không có ?" Nhìn cậu khóc lòng anh không biết tại sao như thắt lại. Tại sao vậy? Chàng trai nhỏ bé này lại làm mình bận tâm thế này?
- Không có ." Cậu lắc đầu.
Anh Đưa tay lau nước mắt cho cậu.
- Đừng khóc tôi không thích người ta khóc trước mặt tôi . Cậu có thể giúp tôi một việc không ?" Tuấn Khải đưa tay lên xem đồng hồ , một phút nữa.
-Nếu tôi làm được tôi sẻ giúp." Cậu mạnh dạng gật đầu, nếu anh muốn cậu giúp làm sao cậu dám từ chối đây.
- Khải ca ." Tiếng vọng vào phòng Chưa thấy người đã nge thấy tiếng. Vương Nguyên cũng đơ Người Khải Ca sao mà thân thiết quá vậy?
- Ai thế ... ưm .
Chưa nói hết câu nửa đôi môi của cậu đã bị anh chiếm lấy . Trước sợ ngở ngàn của nó , anh mở hàm cậu ra vui đùa mân mê chiếc lưỡi bé xíu của cậu. Hắn lấy tay ôm cậu vào lòng tay kia giữ sau gáy cậu , cho đến khi hắn cảm thấy cậu sắp không thở nổi thì luyến tiết rời khỏi môi cậu. Vương Nguyên bây giờ chỉ có cảm giác duy nhất là ' nhớ' .
Ngô Ái Như há mồn nói không nói nên lời nhìn hai người. Vương Nguyên đang tựa vào lòng anh thở dốc.
- Khải caaa anh bao lâu nay không để ý đến tôi là vì anh là đồng tính sao ?" Cô Như không nhìn vào mắt mình nửa, theo đuổi anh ta mấy năm nay anh ta điều cự tuyệt thì ra anh ta là gay.
- Ukm cậu ấy là người yêu anh." Anh ôm chặc Vương Nguyên lại gần thêm chút nửa , hôn nhẹ lên tóc cậu.
Vương Nguyên đôi phần cũng hiểu điều anh bảo giúp là gì nên phối hợp . Đưa tay ôm chặn lấy hắn như cậu quả thật khao khát cái ôm từ Hắn ,như muốn biết nếu như mãi mãi hắn không nhớ ra thì liệu một ngày nào đó nó sẻ chứng kiến hắn ôm một người khác và giới thiệu như thế này. Lúc đó nó biết phải làm sao đây ?
- Đúng tôi người yêu của Tiểu Khải lúc trước có số chuyện nên phải đi và vừa trở về từ Mĩ nên còn chưa biết cô là ai?" Cậu ôm chặc lấy anh , tựa xác vào lòng ngực anh nũng nịu nói.
Tuấn Khải nhìn khuôn mặt cậu như mọi việc Vương Nguyên nói là sự thật vậy. Thật sự trong ánh mắt không có chút gì gọi ra giả dối.
- Tôi là Ngô Ái Như con út của tập đoàn Thiên Sơn . Còn cậu là ai chứ ?" Cô Nhìn 2 người cứ ôm nhau nên hơi ngứa mắt. Người cô theo đuổi lâu như vậy giờ đang ôm người khác trước mặt cô , không những thế còn là con trai nữa.
- Tôi là Vương Nguyên Tổng giám đốc của tập đoàn WJK .
Dù biết cậu đang nói dối nhưng mà những điều nó nói như thật vậy khiến hắn đôi lúc cũng bất ngờ . Cậu trai nhỏ này khi nào biết mạnh miệng đến vậy?
- Vương Tuấn Khải nếu anh đã là thích con trai vậy tại sao lại không nói ra để tôi tốn thời gian theo đuổi anh suốt 3 năm chứ hả?" Cô tức giận đến đỏ mặt nhìn anh, hao tổn đến 3 năm để theo đuổi một tên gay thật là.
- Lúc đó tôi bảo cô bỏ cuộc rồi mà với lại lúc đó tôi và em ấy đang giận nhau ." Anh Đưa tay nựng mặt cậu một cái .
Nhìn thấy cảnh đó , tức điên đùng đùng bỏ ra về .
Khi thấy cô ta đi hắn liền bỏ tay ra , chở về bàn làm việc ngồi .
- Vương Nguyên cám ơn cậu đã giúp tôi , tôi sẻ không làm khó dể cậu nữa . À còn về nụ hôn đó cứ coi như là hôn người cậu yêu là được rồi ." Anh tiếp tục làm việc cũng không thèm nhìn đến phản ứng của cậu.
- Ukm tôi sẻ coi là đang hôn người tôi yêu nhất ." Cậu mĩm cười nhìn anh, nhưng anh không thấy được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro