Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Đau lòng.

Từ lúc vào công ty làm Vương Nguyên về nhà lúc nào cũng mỏi nhừ , công việc vẫn chắc cao như núi . Nó lúc nào cũng tan ca đến 11-12h , pha cafe cho anh lúc thì quá nóng. Lát lại quá nguội chỉ uống một tách cafe mà phải chạy lui không biết bao nhiêu lần,hôm nay mới có diệp được về sớm ăn cơm ngon lành.

- Tuấn Khải dạo này ngày càng giao mình nhiều việc , hèn chi công ti tháng nào cũng tuyển thư kí mới, chắc làm việc quá nên họ sợ chạy mắt đây mà ." Cậu ăn cơm bù vào những ngày tan ca , vừa xem ti vi đúng là hạnh phúc.

- đinh dong..... đinh dong.

- Giờ củng gần khuy rồi ai còn tới không lẽ 2 người họ tới chơi. " Vương Nguyên  Hứng hở chạy ra mở cửa.

Mở cưa ra kinh ngạc vì thấy người trước mặt mình không phải là 2 người họ, mà là còn người khác .

- Tiểu Khải ... à không Vương tổng anh lại sao ở đây? " Nhìn hắn đang trong tình trạng say xỉn.

- Ủa nhà này của Thiên Tỉ mà ! Sao cậu lại ở đây ?" Anh  Giử thăng bằng đã không còn được nữa ngã ngay vào người cậu, trong lúc bắt ngờ nó cũng không thể trụ nổi ngã xuống sàn .

- Vương tổng anh nặng quá , Vương Tổng .. Vương tổng ...

Vất vả lắm cậu mới đưa anh vào phòng mình được , đấp chăm xong cho hắn nó ngồi nhìn hắn rất lâu rồi ra ngoài . Ra phòng khách ngủ .

Sáng hắn thức dậy, đầu đau như búa bổ vscn xong đi xuống đã nghe trong bếp có tiếng động .

- Vương tổng anh thức rồi sao ? Lại đây ăn sáng đi ." 8 năm qua cậu đã học hết tất cả mọi thứ để làm con dâu tốt a~~.

Hắn ngạc nhiên nhìn chầm chầm Vương Nguyên , đi đến ngồi vào bàn ăn vẫn không ngừng nhìn nó.

- Cậu .. sao lại ở đây ?

- Thiên Tỉ và Chí Hoành cho tôi thuê ." Cậu mỉm cười trả lời ,tay chân không nghừng hoạt động chưa tới 10' đã xong món ăn .

- Cậu không hỏi tôi sao lại đến đây sao ? "

- Tôi nghĩ chắc Vương tổng là bạn của 2 người họ ." Đưa phần ăn đến trước mặt hắn .
Hắn cũng không ngần ngại đón lấy dùng tự nhiên .

- Rất ngon , cậu không đến công ti sao ? - Ăn xong đứng lên chuẩn bị đi , nhìn nó hỏi .

- Một chút tôi sẽ đến nhất định không trể đâu mà ." Cầu Nhìn hắn rụt rè .

- Tôi cho cậu có gian , coi như trả ơn cậu .

- Được , đợi tôi lát sẽ xong ngay đây ."

Lúc trên xe nó ngồi vào nghế phụ , chẳng ai nói với ai tiếng nào . Nhưng mà ngày hôm nay đã hạnh phúc với nó lắm rồi , được làm bửa sáng cho anh ấy , cùng anh ấy đi làm .

- Không biết khi anh ấy nhớ lại còn có chấp nhận mình không ?"  Cậu  thầm nghĩ biết đâu anh ấy lại hận mình .

- Tới rồi , coi như tôi với cậu không ai nợ ai nửa." Anh Liền trở lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

- Ukm tôi biết rồi .

- Chí Hoành em đi từ từ thôi !- Thiên Tỉ nói.

- Chào Tuấn Khải anh thế nào khỏe chứ ? - Chí Hoành vừa nói vừa chạy nhào xuống nghế.

- Vẫn ổn .- Trả lời ngắn ngọn.

- Đem li cafe lên phòng tôi. - Gọi điện cho thư kí .

- Thiên Tỉ mau lại đây ngồi !

- Tuấn Khải cậu không thấy là ...

- Cóc ... cóc .- Cắt ngăn tiếng nói của Thiên Tỉ.

- Vào đi .

Vương Nguyên bước vào nhìn thấy 2 người họ như cứu tin , nhưng vừa lo sợ chuyện ngôi nhà bị lộ.

- Cafe tới đây .. mời Lưu tổng , Dịch tổng dùng . " Cậu lễ phép mời 2 người, nhưng lại không ngừng nháy mắt với họ.

- 3 Người quên biết nhau .- Tuấn Khải nghi ngờ hỏi nếu không phải là người thân thì 2 người họ sẻ không cho ở nhà họ như vậy .

- Vương tổng 2 người họ cho tôi mướn nhà sao lại không biết .-"  Liền nói thay 2 người họ.

- Tôi có hỏi cậu sao ? Hết việc thì cậu có thể ra ngoài rồi .

- Vâng . - Trước khi đi nhìn 2 người họ mong có thể hiểu được ý của mình.

- Chúng tôi có quen cậu ấy .- Chí Hoành nói.

- Tôi không nghĩ là 2 cậu lại tin tưởng cho người khác mướn nhà của 2 người thôi .

- Chúng tôi củng từng quen cậu ta nên tôi hiểu cậu ta. Với lại chúng tôi lại ít về nhà , nên cho cậu ta mướn .

- Ra là vậy.

- Nhưng mà Tuấn Khải anh quá đáng rồi một thư kí làm sao có thể làm nhiều việc thế. Hồ sơ còn cao hơn đầu cậu ấy , anh không thấy đau lòng sao ? " Chí Hoành thấy Vương Nguyên cực khổ liền không nhịn được. Ai đời lại đài đọa thư kí đến như thế?

- Cậu ta là nhân viên của tôi , không phải là người yêu của tôi đau lòng cái gì ?" Anh  Nhìn Chí Hoành nhíu mày.

-Đúng vậy ,đúng vậy công ty tôi có việc phải về đây ." Thiên Tỉ Nắm tay Chí Hoành kéo đi .

Không gian chở lại yên tỉnh , chấp tay trước mặt suy nghĩ có phải mình đùa hơn quá không . Biết đâu cậu ta không phải người kia thì sao ? Công việc mình giao cho cậu ta quả thật quá nhiều , mà cậu ta vẫn làm đúng giờ mình quy đinh . Nhìn cậu ta gầy đến như vậy.

- Em coi đi người gầy đến thế , mau ăn đi - Câu nói hiện ra trong đầu của hắn.

- Chết tiệt rốt cuộc mình còn chưa nhớ ra ai , chưa nhớ ra những việc gì nửa. - Hắn đập bàn một cái.

Công việc vừa nhiều vừa gắp 12h Vương Nguyên sử lí xong , định đưa qua cho Tuấn Khải kiểm tra vì anh ta cũng tan ca . Khi đến mở cửa ra đã thấy hắn nằm dài trên bàn, mặt mày trắng bệt cơn đau đầu lại hành hạ hắn.

Khi đưa anh  đến bệnh viện nó cũng ở đó luôn , tuy rất mệt nhưng vẫn ở bên giường anh  . Cậu khóc khi biết cơn đau đầu là do di chứng của việc tai nạn , bác sỉ đã kể lại hết mọi chuyện. Nó cầm tay hắn rất chặt , có lẽ do quá mệt nên nó ngủ thiếp đi .

Sáng hắn tỉnh vậy xoa xoa huyệt thái dương nhận ra đây không phải văn phòng của hắn .  Lại Ngạc nhiên khi thấy Vương Nguyên đang ngủ bên góc giường tay còn nắm chặt tay hắn , trên mặt còn có dấu tích của những giọt nước mắt chưa khô.

Hắn không kêu nó thức không làm gì chỉ nhìn nó ngủ , điều gì đã khiến cậu khóc , sao cậu ta lại ở đây còn nắm tay mình thế chứ?
Chợt nó nhúc nhín , rồi thức dậy anh  liền giả bộ ngủ . Cẫu nhìn thấy anh vẫn ngủ liền đứng dậy buông tay Tuấn Khải ra đi ra ngoài . Chợt hắn thấy như thiếu thứ gì đó.

- Tuấn Khải EM YÊU ANH .- Lại dòng chữ khác hiện lên trong đầu hắn.

Hắn cố nhớ người đó là ai cơn đau đầu lại càng đau thêm , hắn ôm đầu la hét làm Vương Nguyên đang ở ngoài cùng bác sỉ lao vào .

Thấy hắn như vậy nó đau lòng chạy lại ôm hắn đang vùng vẩy vào lòng .

- Tuấn Khải không sao , không sao sẻ ổn thôi .

Lúc sao hắn dần ổn định lại nhìn Vương Nguyên đang ôm mình .

- Tại sao cậu lại khóc? Tại sao lại tốt với tôi đến thế ? Tại sao lại quan tâm tôi thế? Chúng ta có phải đã quên biết trước rồi không?

CẤM ĐEM RA NGOÀI VỚI MỌI HÌNH THỨC .><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro