Chương 13 . Tai nạn
Ở trường lúc nào Thiên Tỉ cùng Chí Hoành cũng nhìn nhau âu ếm thế . Đâm ra Vương Nguyên cũng hơi tò mò .
-Ê sao dạo này 2 cậu thân thế? "
- Cái này ... cái này ...! - Chí Hoành ấp úng , biết nói sau cho cậu ta hiểu đây .
- Cậu ấy giờ là người yêu tôi , cậu thấy sao ? " Thiên Tỉ xoa xoa đầu Chí Hoành .
- Thật không ngờ !
- Vương Nguyên có phải cậu sẽ xa lánh tớ không ?" Chí Hoánh mắt rưng rưng cầm tay cậu.
-Tôi làm sao có thể chứ , với lại tôi cũng thế mờ. " Mặt cậu đỏ ửng nhìn Tuấn Khải.
- Cái gì tên nào , tên nào thế , tên nào xui xẻo đến thế ? - Chí Hoành tra hỏi .
- Là anh . - Tuấn Khải đi đến .
-Là anh sao ? Không ngờ tên này lại câu được nam thần đấy.
- Chẳn phải cậu cũng câu được Thiên Tỉ đó sao? " Vương Nguyên cười gian nhìn cậu.
- Đừng đùa nửa , sắp thi tốt nghiệp rồi cậu muốn vào nghành nào thế. - Thiên Tỉ hỏi Tuấn Khải
-Cũng không biết được , còn cậu?
-Cũng chả biết ." Thiên TỈ hở dài .
- Vậy chúng ta đi chơi cho thoải mái đi . " Chí Hoành mắt lấp lánh đề nghị.
- Được đó . " Vương Nguyên tán thành .
- 2 Đứa thích là được ." Anh làm sao cũng được miễn cậu vui là tốt rồi.
Sánh hôm sao 4 người tập trung lại cùng đi ra biển , ai ai cũng vui vẻ . Đi biển thế thôi nhưng vẫn muốn ở một mình với người ta cơ nên bốn người liền tách ra.
- Tuấn Khải , chúng ra quen nhau rồi nhưng mà em vẫn chưa nge anh nói yêu em . " Hai Người nắm tay nhau đi trên cát , Vương Nguyên bỉu môi nói.
- Em ngốc quá , anh chưa nói đâu phải anh không yêu em. " Anh Xoa đầu cậu ôm vào trong lòng . Chuyện gì làm cũng đã làm còn không yêu.
- Nhưng em vẫn muốn nge anh nói .
- Vương Nguyên ANH YÊU EM " Anh hét to lên khiến mọi người ở bãi biển điều chú ý . Nhưng anh vẫn ôm cậu yêu con trai thì sao chứ? Lão tử không phải gay chỉ là lão bà của lão tử là con trai thôi.
- Đây là điều anh nói . Nếu có ngày anh dám quên câu nói này em nhất định sẽ đeo bám anh đến khi nào anh nhớ ra thì thôi." Cậu nhéo nhéo má anh cảnh cáo.
- Ukm ,nếu anh quên em thì em nhất định làm phải làm anh nhớ lại em đó. " Tuấn Khải Nhéo mủi cậu cưng chìu.
- Không đùa nữa đi lại chổ 2 người kia đi ." Anh nắm tay kéo đi . Mặt kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn.
Trai đẹp bây giờ nó yêu nhau hết rồi!
- Woa lãng mạng quá đi Thiên Tỉ anh có thấy chưa? "Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ níu áo.
- Chí Hoành tôi với cậu ra ngoài kia mua kem đi . " Vương Nguyên kéo áo Chí Hoành lôi đi .
- Quá tuyệt đi thôi .
Nhìn 2 đứa đi xa Thiên Tỉ quay đầu nhìn Tuấn Khải .
- Tuấn Khải yêu nhóc đó đến thế sao ? "
- ukm yêu rồi ,không phải cậu cũng thế sao ?
- Đúng thế nhưng mà không ngờ một ngày chúng ta lại yêu đến như ,vậy lại còn là con trai . Đúng không ?" Thiên Tỉ cười lớn nhìn anh . Hai người ngan nhiên chỉ vì một cây mà bỏ cả khu rừng.
- Làm sao biết trước được như thế . 2 Đứa đi cũng lâu rồi để tôi đi xem .
- Tôi cũng đi ." Thiên Tỉ đi theo .
Chổ bán kem .
- Đi thôi , kem đây ngon thật đó . Vương Nguyên nói.
- Đi thôi nãy giờ mình đi cũng lâu rồi . " Chí Hoành chạy phía sau cậu.
Bên kia đường Tuấn Khải đã thấy Vương Nguyên , liền đi đến bên đường. Vương Nguyên bên này thấy Tuấn Khải đang đi lại vui mừng liền không chú ý chạy nhào ra .
- Vương Nguyên đừng chạy nữa coi xe . " Tuấn Khải nói to .
- VƯƠNG NGUYÊN ." Chí hoành thét lên .
RẦMMMM.
Máu lên láng dưới nền đất , người nằm dưới đất không ai khác lại là Tuấn Khải , trong lúc nguy hiểm Tuấn Khải đã lao ra xô cậu vào trong để mình để mình bị tai nạn. Vương Nguyên bị đẩy ra phía vên đừng mắt vẫn không rời người nằm trên đất.
Tiếng xe cấp cứu vang lên in ỏi , tiếng người ồn ào hối hã trong phòng cấm cứu nơi người nó yêu nhất đang nằm trong đó .
Cậu đứng trước cửa phòng như người không hồn , ngoài việc nước mắt cứ chảy ra thì nó không thể làm gì khác . Tại sao vậy ? Tại sao lại nhào ra ? Tại sao phải là anh mà không phải là em?
- Vương Nguyên lại đây ăn uống gì đi , cậu đứng đó đã 3h rồi ." Chí Hoành kéo cậu lại nghế rồi.
- Tất cả là do tôi nên anh ấy mới đến nông nổi này là do tôi do tôi." Nước mắt cậu vẫn không ngừng chảy.
- Không phải đâu con là do tai nạn thôi ." Mẹ Tuấn Khải ôm cậu vào lòng an ủi. Bà cũng rất sợ nhưng không thể trách Vương Nguyên được.
-Con xin lỗi bác là tại con hết ." Cậu ôm mẹ Tuấn Khải khóc nức nở .
- Tất cả mọi người ở đây không ai trách con cả ."
Đèn cấp cứu chợt tắt , bác sỉ bước ra ngoài .
- Bác sỉ anh ấy thế nào rồi" Vương Nguyên liền chạy đến hỏi.
- Chúng tôi đã cố gắn hết sức xin...
- Không thể nào ." 2 Bà mẹ đều ngất xỉu .
- Chúng tôi đã cố gắn hết sức xin gia đình yên tâm cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi . Tôi định nói thế mà .
- ƠN trời .
Mọi người đưa 2 bà mẹ về nhà nghỉ ngơi .
- Bác sỉ tôi có thể vào thăm anh ấy không ? " Vương Nguyên hỏi.
- Giờ vẫn chưa được cậu ấy vẫn còn rất yếu .
-Vâng tôi biết rồi. " Cậu bỏ lại nghế ngồi. Tâm trí cậu hiện tại đang rất rối.
- Vương Nguyên đã một tuần rồi cậu tiều tụy quá rồi ." Chí Hoành lo lắng nhìn cậu. Một tuần nay cậu luôn ngồi bên Tuấn Khải không rời nữa bước , đến 2 má Vương nhìn cậu đến đau lòng.
- Tôi không sao đừng lo ." Cậu ngồi đó tay đan vào tay anh cậu muốn nhìn anh thật kĩ.
- Nge nói cậu tính ra nước ngoài sao ? " Chí Hoành hỏi.
- Ukm khi nào anh ấy tỉnh lại , tôi sẽ đi có lẻ mọi người sẻ trách tôi nhưng tôi không thể bây giờ đối mặt với anh ấy được. Từ lúc gặp tôi anh ấy chưa bao giờ gặp may mắn cả ." Nắm lấy tay Tuấn Khải, có lẽ rời xa anh ấy cũng là một việt tốt.
- Cậu sao có thể ..
- Chí Hoành ,em ấy nói đúng , em ấy nghĩ mình có lỗi nên không dám đối mặt với Tuấn Khải hãy cho em ấy thời gian để chấp nhận đi . Với lại chúng ta còn rất nhỏ vẫn chưa suy nghĩ chính chắn được, mong cậu sau khi đi hãy suy nghĩ về mối quan hệ của hai người."
- Cảm ơn anh Thiên Tỉ ."
- Vậy còn Tuấn Khải khi anh ấy tỉnh lại muốn gặp cậu thì phải làm sao ? " Chí Hoành hỏi.
- Tôi sẽ nói là em chết rồi ." Thiên Tỉ nhìn cậu nói, biết là hơi quá đáng nhưng mà chỉ có cách này là tốt nhất .
- Vậy cũng được . Lần nữa cảm ơn hai người , tôi muốn ở một mình với anh ấy .
- Được.
3 ngày sau Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải lần cuối rồi không biết khi nào sẻ có can đảm nhìn anh lần nửa.
- Tuấn Khải một chút nữa thôi anh sẽ tỉnh lại , em xin lỗi anh , Tuấn Khải em yêu anh nhiều lắm. Đợi chúng ta lớn lên chính chắn hết em sẽ quay về tìm anh." Cậu hôn nhẹ lên trán anh .
- Vương Nguyên con xong chưa , sắp đến giờ rồi . " Mẹ cậu đau lòng hỏi.
- Tạm biệt anh ."
- Đi thôi .
Ở sân bay , trước khi đi cậu cứ nhìn điện thoại . Điện thoại chợt reo cậu liền vui mừng có phải anh tỉnh rồi hay không ?
- Alo anh ấy thế nào ? Tỉnh chưa?"
- Cậu ấy đã tỉnh rồi em cứ yên tâm đi . - Thiên Tỉ trả lời .
- Vậy em yên tâm rồi . Nhớ chăm sóc anh ấy giúp em và cả Chí Hoành nửa , anh cũng phải bảo trọng.
- Em cũng thế nhé.
Bởi Thiên Tỉ nge điện thoại vì Chí Hoành bây giờ không còn sức để nge điện thoại.
- Mọi người là ai ? Tôi là ai ? Sao tôi lại ở đây ." Tuấn Khải nhìn xunh quanh hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro