Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 . Đồ đáng ghét

- Vương Nguyên cậu có sao không? Làm tôi lo quá ." Chí Hoành lo lắng chạy lại bên cạnh cậu.

- Mau đưa em ấy đến bệnh viện "  Thiên Tỉ nói .

- Đúng rồi mau đi thôi . " Tiểu Nhã lên tiếng.

//////////////////////////////////////////////////////

- Cuối cùng nó cũng được về nhà. Thật ghét chết cái mùi bệnh viện "  Vương Nguyên ngồi trên sofa vỗ tay nói.

- Thiên Tỉ , Chí Hoành , Tiểu Nhã trời cũng tối rồi hôm nay ai cũng vất vả mọi người về nghỉ ngơi được rồi ." Tuấn Khải đem đến cho Vương Nguyên li nước . Thật là muốn giết người đến bay giờ nhớ lại cảnh nghi nghe Vương Nguyên mất tích vẫn còn thấy sợ.

- Ukm cậu nói đúng chúng ta về thôi , Vương Nguyên để cho cậu ấy lo được rồi ." Thiên Tỉ nhìn sang 2 người kia ra hiệu.

- Ờ đúng rồi , về thôi ."  Chí Hoành đứng lên lôi Tiểu Nhã ra ngoài .

- Chí Hoành cậu làm gì thế? " Tiểu Nhã nhíu mày .

- Tôi chỉ muốn 2 người họ có thời gian nói chuyện thôi . Đi tôi với Thiên Tỉ đưa cậu về .

- À hiểu rồi .

Trên phòng Vương Nguyên .

- Người em bẩn rồi em muốn đi tắm anh lấy giúp em bộ đồ được không ?"

- Được rồi . Lại anh đưa em đến đó , chân em giờ không thể đi được đâu ." Anh  Vòng tay bế cậu vào phòng tắm .

Quả thật bị chật chân có chút khó khăn nó sợ đau nên cũng không dám cử động mạng. Nhưng mà cũng không phải là điềm xấu, cậu cảm thấy như vậy cũng có cái vui của nó.

Tắm xong cậu nhảy lò cò ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã gặp Tuấn Khải đang đứng ở trước. Nè đừng có nói là anh dám nhìn lén nghe , tên biến thái này.
-Anh đứng đây làm gì thế ? "

- Đợi em , em đi không được mà." Anh lại  Bế cậu lại đặt cậu xuống giường .

- Em ngồi ở đây , anh đi nấu chút đồ cho em . "

Vương Nguyên ngồi trên giường cười đến híp cả mắt, được người ta hầu hạ cảm giác cũng không tệ mà. Tiếng điện thoại vang lên làm Vương Nguyên giựt cả mình.

- Alo Vương Nguyên tớ muốn nói với cậu một chuyện . Thật ra là Tiểu Nhã và Tuấn Khải không có quan hệ gì hết baalaa baalaa ..." Chí Hoành kể tất cả mọi chuyện lại cho Vương Nguyên nghe không sai một từ.

- Thật là vậy sao ? " Vương Nguyên ngạc nhiên .

- Cậu ngạc nhiên lắm phải không? Lúc đầu tôi củng giống thế . Vương Nguyên cơ hội lần này chỉ có một .

- Sao cậu lại nói thế ?

- Tại vì Tiểu Nhã nói muốn kết hợp cho 2 người còn việc cậu có thể làm Tuấn Khải động lòng hay không là do cậu .

- Ukm mình biết rồi . Mình tất máy đây .

- Ukm cố lên Bye .

- Vương Nguyên em nói chuyện với ai thế . "  Tuấn Khải trên tay cầm tô cháo tiến lại bên Vương Nguyên.

- Là Chí Hoành hỏi em đã ổn chưa .

- Ukm cháo đây em ăn đi rồi đi ngủ cũng khuy rồi .

- Anh cũng đi tắm đi , đồ em anh cứ coi bộ nào mặt vừa thì mặt nhé .

- Ukm .

Bên nhà Thiên Tỉ .

- Chí Hoành khuy rồi em không ngủ chạy qua phòng anh làm gì?" Thiên Tỉ nhìn người đang trốn trong chăn kia không khỏi buồn cười.

- Trời mưa lớn quá sấm chớp nữa em sợ lắm . "  Chí Hoành rụt rè lên tiếng.

- Được rồi lại đây , em nằm ở trong đi .

- Cảm ơn anh nhiều .

Trời bên ngoài như xẹt lửa bên trong Chí Hoành rung cầm cập . Thiên Tỉ đưa tay ôm nó vào lòng .
- Ngoan đi chỉ là mưa thôi không sao không sao hết . "

- ukm " Cậu mỉm cười vùi đầu vào lòng ngực hắn ấm .... ấm muốn chết.

Bên nhà Vương Nguyên .

- Tuấn Khải em ăn xong rồi ."

- Đợi chút , rồi đi ngủ thôi trời mưa lớn quá . "

Cậu nằm ở phía trong người má cậu yêu thương đang nằm ở phía ngoài , cậu làm sau có thể ngủ đây?
Tuấn Khải thấy thế xoay người lại ôm nó trước sự ngạc nhiên của nó.

- Em lạnh không ? " Tuấn Khải cuối đầu hôn lên tóc cậu hỏi.

- Không có .

- Nhưng mà anh lạnh em không ngại anh ôm em chứ ? " Tuấn Khải ôm cậu chật hơn.

- Không sao em không ngại đâu." Mặt cậu đỏ bừng, đây là không phải cậu đồi a~~~.

Trong lòng hắn quả thực rất ấm áp , cậu đưa tay sang ôm ngang hông Tuấn Khải chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm nay là ngày nghĩ cậu được ngủ nướng lại còn được nằm trong lòng hắn, càng nghĩ lại càng không muốn dậy chút nào .
- Vương Nguyên 9h rồi em biết không ?" Anh đưa tay Nhéo chọt chọt vào đôi má phúng phính của cậu.

- zzzzzzzz

- Em dậy mau không đừng trách anh đó .

- zzzzzzzz

- Lần trước do em chủ động giờ đến anh vậy ."

Hắn tiến tới đôi môi hồng hồng kia mâng mê , đưa môi mình áp lên đôi môi cậu. Đến khi nó để lộ sơ hở liền đưa lưỡi mình vào miệng cậu ngoáy nhiễu , miệng cậu lại phát ra nhưng tiêng ám mụi . Càng làm hắn tham lam hơn , kéo cái lưỡi nhỏ của nó qua miệng hắn mà chiếm lấy . Làm nó đang ngủ cũng thấy gì đó không ổn liền mở mắt đập vào mắt nó cảnh tượng này làm mặt nó đỏ bừng . Cậu đơ vài giây nhưng rồi cũng không đẩy hắn ra mà đưa tay ôm cổ đáp trả anh  . Đến khi cả hai hết dưỡng khí thì mới thả nó ra , sợi chỉ bạc vẫn còn trên khóe miệng .

- Sao anh lại hôn em chứ ? "  Mặt cậu đỏ bừng nhìn anh.

- Ai bảo anh kêu mãi mà em không chịu dậy , anh phải dùng cách này thôi . Em thấy không hiệu quả thế .

- Anh đi chết đi đồ đáng ghét ."  Cậu ném gói vào mặt anh, nhảy lò cò xuống giường.

Chẳn phải cũng phối hợp lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro