Chap 1
12giờ 44 phút đêm.
Nó vừa trở về từ bar,trở về căn biệt thự,trở về nhà nhưng đối với nó đây là địa ngục.
Mặc trên người một chiếc quần bó ôm sát chiếc áo crop top và đôi giày cao gót toàn màu đen,trên tay đeo chiếc vòng da đính đinh,cổ đeo một sợi dây chuyền có hình đầu lâu,đôi bông tròn to đúng kiểu của những cô nàng hay tới bar.Người còn đầy muồi rượu lẫn mùi nước hoa.
Thoát khỏi đôi giày 7 phân nó loạng choạng bước vào nhà để gột rửa đi cái mùi rượu trên người nó.Đập vào mắt nó là cảnh một người đàn ông đang vuốt ve một đứa con gái khoảng tuổi nó người đàn ông đó không ai khác chính là ba nó trên chiếc sopha ở phòng khách.
Nó nhếch mép đi lại bộ sopha ngồi trên một chiếc ghế đơn rót một ly nước uống một ngụm,con hồ ly ngồi cùng ba nó giật mình đưa ánh mắt kinh tởm nhìn về phía nó.
Uống song nó quay sang nhìn người đàn ông ngồi đó.
-Đổi hàng rồi hả,ông dạo này mau chán vậy!!!_Nó nhìn ba nó với cái nhìn khinh khỉnh.
-Mày bớt lắm mồm đi_Ba nó trả lời.
-À ha nhìn củng ngon phết,nhưng chắc nát hết rồi_nó nhết mép rồi đứng lên đi thẳng.
Vừa đi được 2 bước thì con hồ ly tinh kia lên tiếng.
-Mày nói cái đếch gì đó con kia,hơn đéo gì tao mà nói,củng là gái ăn bám mà lên mặt với bà_con đó khoanh tay kênh mặt nói.
Ha.....hahahaha...
Nó cười một tràng rồi tiến lại phun nước miếng vào mặt con hồ ly đó rồi bước thẳg lên phòng.
Nó bước vội vào phòng tắm xả nước lạnh để trấn tỉnh lại bản thân.
Nó sẽ chẳng thể nào quên được cái ngày hôm đó cái ngày mà nó tận mắt chứng kiến ba mình cùng con hồ ly tinh kia giết chết mẹ mình.
Vào một đêm mưa của 7 năm trước,mưa dữ dội như một con mãnh thú muốn sé nát tâm can người khác,ngày đó cái ngày mà Nguyên mất đi người mẹ của mình,những tiếng sấm cứ như vô tình đánh thẳng vào lòng nó.
Cái ngày khốn nạn nhất cuộc đời nó,ngày mà nó tận mắt chứng kiến người cha yêu quý của mình cùng một người đàn bà mà không đúng hơn là một con qủy giết chết đi mẹ của nó người mà nó yêu thương nhất cuộc đời mình.
Nó đứng ngay cầu thang nhìn người đàn bà liên tiếp đánh mẹ nó,ba nó thì ngồi đó mỉm cười nụ cười của những con qủy sau đó ông rút súng chỉa thẳng vào ngực trái của mẹ nó và...
ĐÙNG.......
Một âm thanh lớn qủy dị vang lên,âm thanh của sự chết chóc,máu me,âm thanh rợn người,Nó giật mình bật khóc và rồi...
Chính cái âm thanh máu chó đó mang mẹ rời khỏi nó,mang những nụ hôn yêu thương mỗi sáng mẹ dành cho nó,mang vòng tay lúc nào củng dang rộng chờ nó,mang một chỗ dựa vững chắc,và mang luôn cả nụ cười làm tỏa sáng cả thế giới nó đi mất.
Nó thấy mẹ ngả quỵ nó chạy thẳng đến ôm mẹ,môi mẹ mấp mấy:
-mẹ yêu con,yêu Nguyên của mẹ,con phải sống như đồng cỏ(tên nó là Thảo Nguyên=đồng cỏ đó mấy bác) phải yên bình vui vẻ,mẹ phải nghỉ ngơi rồi_rồi mẹ nó buông tay mặc cho sự luyến tiếc của nó,chắc có lẽ mẹ nó mệt rồi.
Lời cuối cùng mẹ vẫn nhắc về nó,những lời đó như liều thuốc giết chết đi tâm hồn trẻ thơ trong nó.Đứa trẻ 13 tuổi còn chưa cảm nhận hết đc tình yêu mà mẹ dành cho mình thì làm sao để vượt qua đây.
Máu...Nó thấy máu nhiều lắm máu của mẹ thấm ướt cả chiếc váy trắng xinh mẹ mua cho nó và củng tanh lắm,mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi nó.
Nó chuyển tầm nhìn về phía người đàn ông khốn nạn với ánh mắt đã đọng nước,nó mong ông ta sẽ thấy áy náy nhưng không....
ông ta vẫn ngồi đó vuốt ve con hồ ly tinh của mình.
Nó nhếch mép,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống 2 con người trước mặt,ánh mặt của sự thù hận,ánh mắt làm con người ta rùng mình,đáng lẽ với đứa con nít 13 tuổi như nó là không thể, nó ôm mẹ dưới vũng máu,màu đỏ tươi đó,mùi tanh nồng nặc đó khiến con người ta buồn nôn nhưng nó vẫn ngồi đó ôm mẹ đến tận sáng hôm sau.
END
TN:Cho tui cái nhận xét nha mấy nàng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro