Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức trở về

- Con ơi! Đừng ngủ nữa...

- Con ơi! Hãy tỉnh dậy đi!

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng này. Hình như tôi đã từng nghe thấy, đã từng rất quen thuộc. Phải rồi, đây là giọng của mẹ. Dù chỉ được nói chuyện với mẹ qua giấc mơ lần đó, nhưng tôi không thể nào quên được thanh âm của sự thiêng liêng đó.

Âm thanh ấy gợi tôi nhớ về tình yêu, sự hy sinh cao cả mà cả mẹ và cha đều dành hết cho tôi. Cảm giác như trên đời chỉ cần nghe giọng nói của mẹ là tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Thanh âm ấy ngọt ngào mà êm ái, thanh âm cao cả chứa đựng một thế giới yêu thương vô tận.
Tôi có thể cảm nhận được sự vỗ về qua giọng của mẹ, sự chở che và bảo bọc qua cái xoa đầu của cha.

"Phải rồi, sao tôi lại ở đây ?"
"Sao mọi thứ lại tối đen như mực thế này ?"
"Tôi đang ở đâu ?"

Loay hoay giữa khoảnh không vô tận không nguồn sáng, Akiko bàng hoàng có, sợ hãi có. Cô không biết đây là đâu, là thực tại hay chiêm bao.

Cô chỉ nhớ được khoảnh khắc cô rơi xuống vực thẳm. Lẽ nào cô đã chết ?

Không, cô không thể nào chết một cách vô nghĩa như thế được. Chắc chắn đây là mơ, không thể nào như vậy được.

Akiko hoang mang, cô dường như mất bình tĩnh, chạy loạn trong màn đêm u tối.

Ở đây không có gì cả, chỉ một màu mực đen thẳm.

"Cô phải làm sao bây giờ ?
Bạn bè, người thân của cô
Anh ấy..."

Chợt âm thanh quen thuộc mà cô vừa nghe khi nãy vang lên :

- Akiko, con gái của ta ơi. Hãy mạnh mẽ lên nào, không được bỏ cuộc bằng bất cứ giá nào nha con. Mẹ và cha vẫn luôn bên cạnh để dẫn lối cho con, con không cần sợ mình cô đơn vì đã có cha mẹ đây.

Con cứ bước tiếp, đi thẳng về phía trước, đó chính là con đường mà con cần phải đi, lấy lại những thứ cần lấy.

Giọng nói vang vọng trong không trung rồi từ từ nhỏ tiếng và im bặt.

Akiko với đôi mắt đẫm lệ cố gắng đứng dậy, lấy chút sức lực còn sót lại chạy thẳng về phía trước.

- Không được sợ, không được bỏ cuộc.
- Không được sợ, không được bỏ cuộc.

Cô vừa chạy vừa lẩm nhẩm thầm tự nhắc mình, phải tìm bằng được lối thoát. Cha và mẹ đã chỉ lối cho cô, cô tin tưởng và không muốn phụ lòng họ.

Chợt phía trước một tia sáng lập loè rồi chiếu thẳng đến.

Trong đó cô thấy rất nhiều thứ.

Đây là ai, nam nhân tóc trắng, bờ vai khổ rộng được ôm khít với chiếc áo khoác trắng bên ngoài cùng chữ "Sát" vừa uy nghiêm vừa mạnh mẽ.

- Đồ ruồi nhặng, mau cút đi, đừng làm phiền tao

- Con nhóc vô dụng, lại gặp nhau rồi

- Nhóc con, có muốn cùng xuống phố với tao không ?

Từng hình ảnh hiện về tràn ngập trong tâm trí của cô. Người đàn ông này...

"Con nhỏ vô dụng nhà ngươi có làm được không đó -
Chưa kịp suy nghĩ xong thì giọng nói nghiêm nghị, trầm thấp lạ lùng nào đó vang lên.

Trước mặt cô là hình ảnh nàng thiếu nữ tóc xanh đầu cài trâm, trên mình là chiếc yukata kiểu dáng mới lạ đang nghiêng người tỉ mỉ, cẩn thận xem xét vết thương cho người đàn ông phía trước.

Đó chẳng phải là cô sao ?

Ánh mắt của Người đàn ông dường như đã thay đổi hoàn toàn so với bộ dạng ban đầu khi kêu cô là đồ ruồi nhặng. Dường như đó còn không phải một người.

Ánh mắt hiện giờ của người ấy chỉ tập trung vào mỗi cô gái trước mặt. Ánh mắt ôn nhu, dịu dàng mà cưng chiều khẽ liếc nhìn cô gái.

- Phong trụ đại nhân

- Shinazugawa-sama

- Ngài sao lại tức giận nữa rồi ?

- Sa... Sanemi

Tóc... tóc

Nước mắt lại đầm đìa trên đôi mắt trong veo của cô. Cô nhớ rồi, cô biết mình phải lấy lại điều gì rồi. Sao cô có thể... có thể quên đi Ngài ấy. Tình yêu của cô, sinh mạng của cô. Sao cô có thể quên được chứ.

Cô đã quên đi điều mà cô tuyệt đối không được quên.
Quên đi người mà cô không nên quên nhất.

- Mẹ ơi, cha ơi con cảm ơn 2 người. Con lúc nào cũng được chở che trong vòng tay của cha mẹ hêt. Con gái rất hạnh phúc vì có thể làm con của cha và mẹ. Con đã biết mình phải đi đâu và lấy lại điều gì rồi ạ.

Dứt lời một tia sáng cực mạnh chiếu thẳng vào mắt khiến cô bừng tỉnh.
Akiko bàng hoàng giật mình tỉnh giấc. Trước mắt cô là một căn phòng vô cùng xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro