
...
Thời gian thì vẫn cứ trôi, nhưng nỗi đau vẫn mãi còn đó.
Hàng nghìn lần nói tạm biệt, nhưng không hề có ý định rời đi.
Lần này Người không nói, nhưng rời đi là thật.
Viêm trụ - một đời anh minh, lỗi lạc , một đời nhiệt huyết, thiện lương.
Mấy ai biết được trong lòng chàng thiếu niên ấy đã sớm mang hình bóng của đoá hướng dương rạng rỡ.
Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ dám tự mình ôm trọn nỗi buồn và ra đi mãi mãi.
————————
Mùa xuân thật đẹp, mùa của sự sinh sôi, nảy nở, mùa của sự bắt đầu và tái tạo.
Không còn những cơn gió rét cắt da cắt thịt của mùa đông u ám, gió xuân nhè nhẹ lại dịu dàng. Thật khiến con người ta muốn được trở về nhà.
Dưới chân núi, trên bậc thềm của căn nhà tre đã cũ, bóng lưng to lớn, vạm vỡ. Mái tóc trắng bạch kim nổi bật đã bị những cơn gió làm rối đôi chút.
Sanemi ngẫn ngơ ngồi nhìn gốc anh đào phía trước mặt.
Thế là cuối cùng hôm nay cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ bí mật mà Chúa công đã đặc biệt giao cho anh.
Quả thật một nhiệm vụ khó nhằn hơn anh tưởng. Anh cứ nghĩ sẽ phải mất hơn cả năm mới có thể hoàn thành được.
Nhưng mà, nhớ đến cô gái nhỏ ở nhà. Anh không nỡ, không nỡ xa cô, cũng không nỡ để cô phải chờ.
Hơn nữa anh rất sợ.
Cô đã quên anh một lần rồi, anh sợ... nếu anh không sớm trở về có khi nào cô không chỉ quên anh mà thậm chí trái tim cô cũng sẽ quên mất anh.
Ngày đêm anh lao đầu vào nhiệm vụ, mong rằng có thể hoàn thành sớm hơn dù chỉ một chút.
Nếu anh cố gắng thêm một chút thì sẽ có thể về sớm với cô hơn.
Anh thật sự rất nhớ mái tóc xanh thấm đẫm hương hoa sen ấy, anh nhớ đôi môi anh đào, nhớ nụ cười rạng rỡ của cô, mỗi giây mỗi phút trong đầu anh đều nhớ đến giọng nói của cô.
"Sanemi à!"
"Shinazugawa-sama"
"Nè! Ngài sao lại nỗi giận nữa rồi"
Không ngờ bản thân mình cũng có ngày hôm nay. Đúng là khó tin.
" Ây da! Đến lúc phải trở về thôi. Con nhỏ đó không có mình chắc lại gây hoạ nữa ".
Sanemi cười nhẹ nhàng, nhanh chóng ưỡn người rồi đứng dậy chuẩn bị xuất phát trở về Sát quỷ đoàn.
————————
Sát quỷ đoàn đã dần dần lấy lại nhịp sống như ban đầu, nhưng nụ cười, sinh khí dường như lại ảm đạm đi.
Hụt hẫng có, buồn bã có, đau thương có. Nhưng vẫn phải sống tiếp thôi.
Ai cũng có nỗi buồn của riêng mình.
Xà trụ mất đi một người anh trai, Luyến trụ mất đi một người thầy, một người em gái, Trùng trụ mất đi người thân...
Yui thì mất đi
Một người ân nhân
Một người thầy
Một người ...
Bọn họ nói mặt trời của cô sẽ không bao giờ ló dạng nữa. Cô phải bình tĩnh thế nào đây ?
Ngày mai bình minh lại rạng rỡ nhưng linh hồn nhỏ bé của cô đã không còn có thể thấy ánh dương nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro