
31. Phũ phàng
Tin anh nhập viện vì tự tử đã từ từ lan truyền đi rất nhiều nơi, tất cả mọi người không khỏi bàng hoàng vì chuyện này. Đường đường là một ông trùm cao cao tại thượng mà lại đi đến con đường như vậy, nhưng lí do đã bị Long và Lâm giấu, anh chỉ nói rằng Tuấn vì áp lực mà bị bệnh trầm cảm nên mới xảy ra chuyện bất cẩn như thế. Vì là lí do chính đáng nên mới có thể hạn chế được sự bàn tán từ phía bên ngoài. Sau khi tin đồn được lan đi nhanh chóng, bệnh viện như trở thành "ổ kiến đen" vậy. Rất nhiều người đến thăm sức khoẻ của anh, hầu như đều mặc vest đen hoặc sơ mi đen nên nó khiến cả bệnh viện như một tổ chức xã hội đen. Đến cả giám đốc còn rén mà, áo trắng của bác sĩ thì ít thấy, chỉ toàn thấy xăm trổ và nguyên set đen...
"Ngài cần gì nữa không để chúng tôi mua ạ"
"Khoan, đủ rồi, quá đủ rồi, quá ngộp rồi, giải tán đi"
"Vâng ạ" đoàn người áo đen đồng thanh, sau câu nói của anh thì tất cả ùa ra ngoài trừ Long
"Nhiêu đây đồ chắc ăn cả năm quá" Long nhìn qua đống đồ mà nhiều người mang đến cho Tuấn
"Cho anh tất đấy, lấy đi"
"Ê bậy bậy bậy, của anh cả đấy, tôi không biết à.."
"Haiizz, bảo mọi người đừng qua nữa, tôi thấy chẳng thoải mái tí nào"
"Dạ ngài Tuấn"
"Còn chọc tôi nữa, anh ra ngoài đi, phiền phức" mặt Tuấn lại bày ra vẻ khó ở rồi
"Ê, chơi v.."
"Im đi, cút" anh chỉ tay ra cửa rồi cắn môi
Thấy anh căng quá nên Long cũng đành đi ra thôi, người gì đâu khó khăn. Còn Tuấn, anh có cần cái mớ đồ này đâu, anh không cần quà cáp của nhất băng nhì băng gì cả, anh cần của Tâmmmmmmmmm!!
Pam sau khi về nhà thì vẫn phải đi học bình thường nên Pam không được gặp anh thường xuyên. Hôm nay là cuối tuần, sức khỏe anh đã ổn nên anh đã được xuất viện. Cuối cùng cũng được "thả" về rồi
"Aisss, thoải mái quá" Tuấn lười biếng nằm dài trên giường
"Ủa vậy ngựa ngựa tự tử chi vậy rồi than?"
"Tôi quên tôi là trùm"
"Vậy quên người ấy chưa?"
"Tại sao tôi phải nhớ cô ấy chứ, đừng nghĩ là con gái của Thái Hoàng mà muốn làm gì thì làm"
"Ồ, anh mau quên quá ha, hay quá, tôi còn chưa nói người ấy là ai mà"
Cảm giác có cái gì đó cứng cứng. À, Tuấn xịt keo rồi. Lấy hết mền gối chọi vào người Long, Long chỉ biết cười trừ
"Ếy ếy, chơi gì kì vậy"
"Anh ở dưới tôi, ai cho anh nói chuyện kiểu đó hả?"
"Ủa tôi nói sai hả?"
"Im đi, nằm dưới thì nín"
"Ê ê ai nằm dưới?"
"Anh nằm dưới chứ ai!"
"Ý là lúc về đêm, ai nằm trên ai nằm dưới?"
"Anh lúc nào cũng nằm dưới"
"Vậy để tôi thử sức anh xem anh thế nào"
Nói rồi cả hai lao vào nhau rồi vật lộn, vừa vật lộn vừa cắn môi, vừa tranh cãi
"Anh cũng mạnh quá ha, nhưng không bằng tôi đâu"
"Hơ, bảo bối yêu dấu của anh, ngoan ngoãn đi, em cũng chống cự hay lắm đó"
"Anh..." Long vật không lại Tuấn rồi, Long nghĩ Tuấn mới xuất viện nên còn yếu, ai ngờ anh mạnh hơn Long tưởng
"Được rồi, dừng lại đi, mệt quá"
"Tôi chưa cương mà em đã như vậy rồi à cục cưng?"
"Ông xãa, thả bé raa" Long cố đẩy Tuấn ra rồi thốt lên một câu nói khiến Tuấn cũng phải đứng hình
"Gì..gì chứ?" Tuấn buông Long ra rồi đơ mặt
"Chơi với anh mệt quá, dẹp, dẹp nghỉ đi" nói rồi Long bỏ ra ngoài, bỏ lại Tuấn với nụ cười khinh trong này
--------------------------------
"Mẹ ơiiiiiiiii"
"Ơi, mẹ đây"
"Pam muốn gặp bố"
"Con bảo ông đi"
"Sao cứ ông ông hoài vậy mẹ?"
"Mẹ bận"
"Lúc nào mẹ cũng bận, mẹ bận hay mẹ ghét bố?"
"Sao con lại nói như vậy?"
"Rõ ràng là vậy, mẹ đang cố né tránh bố con"
"Mẹ..."
"Mẹ không cần bố nữa, nhưng Pam cần bố, mẹ đừng có làm bố buồn nữa được không?"
"Hôm nay con bị sao vậy?"
"Bố...bố nhớ mẹ lắm, mà mẹ chẳng quan tâm bố gì hết"
"Ai nói là bố nhớ mẹ?"
"Bố...bố nói"
"..."
"Pam...Pam muốn ở với bố.."
"Được, mẹ đưa con đi qua nhà bố"
"Vâng ạa"
Lái xe bon bon qua nhà anh, hình như nhà anh có khách thì phải, cô thấy có chiếc xe lạ ngoài sân. Bước vào trong, cô thấy anh đang ngồi dưới phòng khách đối diện là Lâm Gấu. Pam chạy ùa lại ôm lấy anh, anh cũng dang tay đón con gái
"Chào chú Lâm đi con"
"Con chào chú Lâm ạ"
"Ừaa, chào con, lớn xinh quá ta"
"Con cảm ơn chú ạ"
"À, chào chị" Lâm quay qua gật đầu chào Tâm. Tâm cũng mỉm cười chào lại. Mặc kệ cô đứng ở đó, anh vẫn ngồi nó chuyện với Lâm mà chẳng để tâm đến cô, còn không thèm nhìn lấy cô một cái
"Mẹ về nhé" cô cố tình nói lớn để anh chú ý, nhưng anh lại bỏ vào trong
"Vâng ạ"
Cô thất vọng đi ra ngoài, cô thật không ngờ anh là người như vậy đấy
"Thôi, chú về nhé, chào con" Long nựng lên má Pam rồi về, còn Pam thì chạy vào trong với anh. Tuấn không làm gì hết, anh tựa 2 tay vào bàn như cố lấy lại bình tĩnh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào tường
"Bố ơi"
"..."
"Bố sao vậy ạ?"
Anh quay lại nhìn Pam, chẳng ổn chút nào hết. Bỗng nhiên nhìn thấy cô, cảm xúc anh lại rất khó tả, không chịu được nên anh mới bỏ vào trong mà bật khóc nức nở
"Bố đừng khóc nữa nhé, Pam yêu bố ạ" Pam đưa tay ra để Tuấn bế lên, Pam chùi nước mắt cho cả anh đấy. Lần đầu tiên trong đời Pam thấy bố nó khóc, tựa đầu vào người anh cảm nhận từng cái hic hic
"Bố nhớ mẹ lắm đúng không?"
"..."
Vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo, bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Anh không muốn làm phiền đến sự sống của cô nữa, anh không muốn vì cô mà tự hại đến bản thân mình, anh không muốn gặp lại cô, nhưng anh thương cô...
"Khăn này bố" Pam cầm chiếc khăn con thỏ đưa cho anh
"Cảm ơn con nhé"
Cả 2 bố con ở bên cạnh nhau cả ngày, không làm gì hết, chỉ là cùng nhau ăn uống, cùng nhau xem phim, cùng bế nhau đi vòng vòng, vậy thôi là đủ để anh vui vẻ rồi.
"Mấy giờ rồi bố ạ?"
"7h tối"
"Pam sắp phải về với mẹ rồi"
"Con ở với mẹ phải ngoan đấy nhá"
"Con biết mà ạ"
"Mẹ có...à thôi"
"Mẹ đến rước con rồi"
Chiếc xe đậu trước cửa nhà, cô bước vào đón Pam về. Đưa Pam từ tay mình qua tay Tâm, anh có thể nghe được mùi hương của cơ thể cô, mùi mà anh ngày đêm nhớ mong, cả nụ cười và ánh mắt. Nhưng nụ cười giờ đây không còn, ánh mắt của cô lại rất sâu đậm, nó không còn hình ảnh của anh nữa. Đứng nhìn cô thật lâu, đến khi Pam nói chuyện anh mới quay về hiện trạng
"Pam về nhá bố"
"..."
"Bố ơi!!"
"H..hả?"
"Con về nhé"
"À..về cẩn thận nhé"
"Bố ngủ ngonn"
"2...ờm con ngủ ngon" anh đã xém chúc cả 2 người ngủ ngon rồi. Cô nghe thấy đó chứ, nhưng cô làm lơ thôi
"Bai Baii bố nhé" Pam đưa tay lắc lắc, anh cũng đưa tay chào lại Pam. Luyến tiếc rời khỏi nhau, Pam thì về nhà, anh thì bỏ lên phòng. Nằm ở đấy nhớ đến hình ảnh hồi sáng, rồi cả mùi hương lúc nãy. Đang chìm vào suy tư thì Long từ bên ngoài lao vào phá vỡ không gian yên tĩnh đấy.
"Hellooooo, húuuu huuuu" Long hét lên khiến Tuấn giật mình
"Gì vậy cha, hết cả hồn"
"Qua đây ngủ với anh"
"What? Ai cần?"
"Tôi phải trông anh, anh hiểu chứ? Bỏ anh lỡ anh có chuyện gì thì sao?"
"Thì chết là xong thôi"
"Tên điên nhà anh còn thuốc gì nữa không đấy?"
"Chi vậy? Cho anh uống hả?"
"Thôi thôi thôi thôi, tôi không phải anh"
"Xía, phiền quá, về phòng anh đi"
"Tôi có lòng tốt vậy mà đuổi tôi, được ngủ với tôi là quý báu lắm rồi"
"Bộ anh nghĩ anh ngon lắm hả?"
"Chớ sao, thân thể ngọc ngà này vẫn còn trinh đấy nhé"
"Oẹ, mắc ói"
"Anh đừng có khinh tôi" nói rồi Long lột hẳn áo ra khoe cơ bụng của mình. Ui cha, đi theo Tuấn nên giờ Long cũng có cơ rồi đấy
"Dữ"
"Đã he đã he"
Anh không trả lời lại mà lấy điện thoại ra xem, Long thì nhảy tọt vào trong giường anh nằm
"Này, ngủ đừng có đụng chạm đấy, ớn chết đi được"
"Vậy sao, thế tối nay tôi ôm anh ngủ"
"Qua đây quấy rối giấc ngủ tôi để tôi chết sớm hơn thì có"
Tuấn đang mặc đồ đá thể thao nên Long đã tranh cơ hội này mà sờ lấy chiếc đùi trắng nõn của Tuấn. Đưa tay lướt nhẹ một cái, ôi, mịn quá
"Ngon thế nhờ"
"Uiss, buông ra đi, ớn quá à" Tuấn lấy tay Long bỏ ra ngoài nhưng Long vẫn để lại tay lên đùi anh. Bất lực nhìn Long cười với cái điệu không thể nào dâm đảng hơn, anh mặc kệ Long muốn làm gì thì làm. Vì thấy anh chẳng quan tâm nên Long được nước làm tới, tay bắt đầu từ từ đi lại sát vào "cậu lớn" của Tuấn.
"Ê ê, bỏ ra nha, sờ cái gì bậy bạ vậy?"
"Xem coi cỡ nào"
"Tôi đạp anh văng vách à!"
"Chồng yêu khó tính quá"
Đáp lại Long là một cái liếc nhẹ tự anh, Long vẫn tiếp tục cười. Đưa thẳng tay vào mà sờ tự do, Tuấn vẫn cứ để yên đấy cho Long phá.
"Uầy, chim cứng ngắc vậy cha nội"
"Bú không mà nói lắm vậy? Cút đi được chưa?"
"Má mới sờ xíu mà lên rồi, đại ca àa"
"Cúttttt!!!"
"Đại caaa, sao anh mạnh bạo với bé vậy? Biết bé tổn thương lắm hôn"
"Trời ơi trời, đi ra dùm cái đi cha, năn nỉ á, qua đây sàm sỡ tôi hay gì?"
"Sao sáng dành nằm trên mà?"
"Thích thì chiều" Tuấn bỏ điện thoại xuống bàn, anh tháo cả kính ra và lột áo ra ngoài khiến Long hoảng sợ
"Ê ê ê ê, bình tĩnh, giỡn giỡn, tôi không làm lại anh đâu"
"Vậy đi về đi, ở đây phá quá à"
"Chồng yêu đuổi bé hỏ?"
"Mày xỉn hả Long?"
Đáp lại Tuấn là tiếng cười giòn tan của Long, không biết Tuấn phải chịu cảnh này tới chừng nào
"Ngủ dưới đất đi"
"Sao ông xã đuổi bé xuống đất vậy?" Long nói giọng dẹo dẹo khiến Tuấn muốn nôn ra lắm rồi
"Nằm im ở đó đi, đừng có đụng tôi nữa"
"Vợ chồng mà hỏng cho động chạm, sao có con đ..." Long đang nói thì bị Tuấn nhét cái điều khiển ti vi vào mồm. Quê độ quá, thôi nằm im cho lành. Phòng Tuấn cũng có mùi dễ chịu lắm, đây là mùi của cơ thể anh pha lẫn với mùi cafe, nó làm Long buồn ngủ lắm rồi. Nằm một hồi lại ngủ quên mất, Tuấn lúc nãy uống thuốc nên cũng ngủ sớm luôn. Nửa đêm thì Long thấy cái gì đấy nặng nặng trên người, giật mình tỉnh dậy thì thấy Tuấn đang ôm mình. Ủa hồi nãy ai nói không đụng chạm mà, đèn phòng còn chưa tắt nữa, chắc anh ngủ quên theo Long rồi. Thấy Tuấn ngủ ngon quá, Long cũng không dám đẩy ra vì sợ Tuấn thức, thôi cứ để yên vậy luôn. Ôm được lúc sau thì Tuấn quay ra ngoài, giờ Long mới biết được là Tuấn ngủ hay bị giật mình, cứ nằm được một lúc thỉ người Tuấn lại giật lên khiến Long cũng hết hồn theo. Cũng có lúc nghiến răng, lúc thì lòm còm ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nhưng nhìn xung quanh rồi ngã đại ra sau luôn, nếu đêm nay Long không ngủ cùng chắc Tuấn ngã xuống giường luôn rồi, lúc Tuấn ngã ra sau Long đã nhanh tay kéo áo Tuấn lại. Gần 2h sáng thì Tuấn ngã cả đầu lên người của Long, quá mệt với Tuấn rồi
"Ngủ cái gì mà quậy dữ vậy trời!!"
...
Ngủ ngon nhee ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro