Chương 8: -Thực tại- Thời gian
Hôm nay là ngày tồi tệ với tôi. Sáng đi học quên đem Atlats giải phẫu, chiều đi thi vấn đáp bốc trúng chủ đề ghét nhất. Đi thi vừa về, ông anh hai còn mời về nhà ăn cơm tối vì có bố mẹ sang. Gặp trúng ngay cái bà chị dâu bánh béo, tóc tai rũ rũ như lá liễu, dẹo dẹo. Đang đi, có người nào đó va phải tôi
-" A xin lỗi, tôi bất cẩn quá"
Gì nữa đây, con gái nữa hả. Trời ạ nay có phải là người tồi nhất không vậy.
-"Không sao" tôi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của cô ta
Nhưng mà cái cô đó cảm giác rất quen mà thôi bỏ đi. Tôi có người trong lòng rồi cô ấy đỉnh hơn cô nhiều.
Vừa vào nhà, cả mớ hỗn độn cây cành hoa lá dăng 4 phía. Mẹ tôi đang ngồi tỉa hoa với chị Lam Chỉ, ông anh hai đi chăm hoa, bố thì mở chương trình chăm sóc cây cảnh bonsai. Gì đây, 4 người bị gì mà đến tối chưa ăn ngồi nói chuyện rủ rê tôi vào tỉa hoa tỉa cây làm chi vậy. Chị dâu và mẹ cài hoa lên tóc, anh và bố mang tạp dề tỉa cây. Ôi trời!!!! Cả nhà loạn mất rồi
-" Này, Dương Trác con ở lại giúp bố tỉa cái cây kia với"
-" Xin lỗi bố. Mấy ông già trên viện kêu con lên rồi, bận quá"
-" Tiếc vậy, lâu rồi mới có không khí gia đình như này. Thôi con đi cẩn thận nhé "
-" Trác Trác đi cẩn thận mặc ấm vào con nhé trời trở lạnh rồi" mẹ tôi quay sang
-" Vâng con biết rồi ạ, con xin phép"
Tôi vỗi vã chào mọi người trong nhà ớn da gà với mấy người đó. Tôi ớn với cái kiểu hoa hòe đó. Trước khi đi, tôi còn nghe lỏm bà chị bánh bèo của tôi nói rằng phải nhờ nhân viên mới của của chị ấy.
-" Alo! Em lên tiệm giúp chị với nhé. Oke lên đi chị bao bánh bao nhân thịt cho eimmm"
Trời trở lạnh rồi, hình như tuyết thì phải. Phải về nhà mở cái máy sưởi rồi đánh một giấc thôi. Đi tới cầu thang, tôi lại gặp lại cái cô hồi chiều. Cô ta chạy xuống phóng ra ngoài như giặc đuổi. Deo quan tam, giờ lên phòng thôi
...
2h sáng, chuông điện thoại reo. Tôi chờm dậy, với lấy nó
-" Alo, ai đấy?" tôi uể oải trả lời mệt mỏi
-" Là anh Phương đây, em lên viện gấp cho anh nhé. Có ca cấp cứu phải chuyển sang giải phẩu. Giờ chỉ có em với cậu Trương mới có đủ trình để tiến hành thôi. Lên nhanh đấy nhé 2h40 bắt đầu ca mổ đấy nhé"
Tôi bừng cả tỉnh, cấp cứu à. Mệt đấy, tôi vệ sinh cá nhân khoác vội cái áo măng tô đi ra ngoài chạy gấp lên khoa. Vừa ra khỏi cửa tôi lại bắt gặp cô gái hôm qua, cô này đi đâu vào ban tối khuya đây. Có vẻ gấp gáp lắm
-" Alo chị hả, vâng em tới liền. Em đang trên đường ạ, chị chờ em 10 phút nữa nhé. Vâng em có đem theo ạ"
Không tôi hỏi gì cả nhưng đập ngay vào mắt của tôi chính là cuốn 'ATLAS GIẢI PHẨU CƠ THỂ NGƯỜI' và cuốn 'BỆNH TIM MẠCH', đặc biệt dễ nhận biết chính là cái thẻ đeo trên người cổ và mùi nướt sát trùng ám nặng trên người dân Y. Rồi rồi sinh viên Y dược chính gốc rồi đây. Tôi học trong ngành nên biết chứ, cái kiểu chạy và đi của cái cô này biết chuẩn là đi thực tập miết nè. Đang xuống cầu thang, bằng cách nào đó tôi thấy cô ta đu cầu thang xuống. Con gái thùy mị nết na quá ha.
Tới khoa cấp cứu, tôi gặp ngay cái cậu Trương bạn tôi. Cậu ta đưa liền cho tôi xấp giấy rồi tiến hành thủ tục sát khuẩn trước khi vào phòng mổ. Tôi sau khi hoàn thành phần sát khuẩn được chỉ dẫn cách mổ. Đồng hồ điểm 2h30 phút sáng, 10 phút nữa thôi tôi sẽ là một trong những người quyết định số mệnh của người bệnh nhân này.
-" Cậu Dương, đừng quá căng thẳng nhé. Ca này cũng dễ thôi, cố gắng căn chuẩn như cậu đã học là được nhé. Lúc tôi bằng cậu cũng bị kêu lên còn tiều tụy hơn cậu nữa"
5 phút nữa thôi, tôi hồi hộp lo lắng. Thì có người đi vào
-" Em xin lỗi ạ, em đến trễ quá. Em được chị Gia cử đến với việc cầm máu và khâu vết mổ ạ."
Tôi nhìn cậu Trương, cậu ta nói thầm với tôi rằng có cô gái đó chuyện khâu mổ cầm máu sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Trong quá trình mổ, tôi hết sức tập trung. Chưa bao giờ thấy căng thẳng như vậy, chỉ cần sơ ý coi như mình đã cướp đi sinh mệnh người này.
-" Cậu Dương, đừng quá căng thẳng còn một chút nữa thôi. Cố lên!" Cậu Trương thấp thỏm nói nhỏ với tôi
Lời nói xem như là lời của gió nhưng khích lệ tinh thần tôi. Chỉ còn 3 2 1. Xong rồi, thành công việc loại bỏ phần dư. Giờ chính là phần khâu lại vết mổ
Cô gái đó tên là gì, cô ấy trông cứ như cô gái của trong lòng tôi. Đôi tay thoăn thoắt khéo léo, cầm máu nhẹ nhàng thuần thục.
Sau 3 tiềng dài đằng đẵng, ca phẩu thuật đã thành công mỹ mãn. Tôi cùng với những người đồng nghiệp bước ra khỏi căn phòng lạnh buốt, trắng toát. Cởi bỏ đồ phẩu thuật. Mặc lại đồ khoác lại chiếc áo blouse đi đến cantine mua cốc cà phê nóng. Đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê, tuyết rơi dày rồi. Tôi đảo mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt đó một lần nữa.
~end p8~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro