CHƯƠNG VI
Kế hoạch trả thù của tôi rất đơn giản. tôi sẽ khiến cho tên khốn Dương Thần Vũ yêu tôi. Sau khi hắn sập bẫy, tôi sẽ lạnh lùng đá hắn đi, hắn sẽ phải đau khổ, khóc lóc cầu xin tôi.Haha! Tôi vô cùng hài lòng với ý tưởng của mình, chỉ cần nghĩ đến là tôi đã không nhịn được mà cười lớn. những ngày tới hứa hẹn sẽ vui lắm đây!
Vừa bước vào lớp tôi đã bị đôi mắt sưng húp của Tô Cẩm doạ cho hết hồn:
- Cậu bị ngộ độc thực phẩm à? - Với tính cách ham ăn của nó thì lý do này hoàn toàn có thể.
Tô Cẩm ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn tôi, giận dỗi:
- Cậu còn dám nói! Hôm qua sau khi gọi món, quay ra liền không thấy cậu đâu. Tớ liền chạy đi khắp nơi vừa khóc vừa tìm cậu, tớ còn tưởng cậu bị bắt cóc! - Nói đến đây, nước mắt Tô Cẩm trực trào ra. Con nhỏ này tưởng ai cũng dễ dụ như nó hay sao? Nhưng sao tôi lại có thể quên mất nó mà bỏ về được nhỉ! Chợt nhớ ra gì đó, tôi hướng ánh mắt đến chỗ ngồi sau lưng. Hắn chưa tới sao?
- Xin nhường đường! - Một giọng nói trầm tĩnh vang bên tai. Tôi giật mình, quay phắt lại. Khuôn mặt tôi chỉ cách tên đó 10cm, tôi thoáng ngửi thấy mùi trà xanh dịu nhẹ trên người hắn, trái tim tôi bỗng như chậm một nhịp. Nhưng rất nhanh liền chấn tĩnh, đứng qua một bên.
Hắn không nói gì bước vào chỗ ngồi, hai tay đỡ lấy chiếc cặp bỏ lên bàn. Tôi phải công nhận, hắn có bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài, trắng mịn, đây quả thực là tay con trai sao?
Theo kế hoạch đã được tôi chuẩn bị tỉ mỉ. Tôi lấy trong cặp ra một hộp sữa đưa về phía hắn, kèm một nụ cười hết sức chuyên nghiệp:
- Cho cậu!
Hắn nhìn tôi với ánh mắt có chút nghi ngại:
- Xin lỗi! Tôi không thích uống sữa!
Không phải chứ! Một mỹ nhân như tôi đã hạ mình mời sữa mà hắn cũng không thèm sao?
- không sao! - tôi ném hộp sữa cho Tô Cẩm rồi ngồi xuống cạnh hắn.
Lá phong trong sân trường đã chuyển màu gần hết. Sáng sớm, trời hơi se lạnh, tôi thích như vậy, cảm giác rất sảng khoái!
- Cậu có thích trường mới không? - tôi phải cố gắng kéo dần khoảng cách với hắn thì mới có thể khiến hắn thích tôi được.
- không tệ!- ( gì mà không tệ chứ! Hắn đi đâu để tìm được một ngôi trường có người tài năng, ưu tú như tôi đây!)
Tôi chống một tay lên bàn:
- Vậy cậu thích bạn bè mới chứ?( Tôi không tin là hắn sẽ tiếp tục nói không tệ! Hắn lại tìm ở đâu được một người bạn xinh đẹp, thông minh như tôi chứ! Haha! Quên mất, tôi không phải bạn hắn! Hứ!).
Mặt hắn ngày càng gần tôi, khẽ nhếch miệng cười:
- Rất thú vị, nhưng.... - Hắn cố kéo dài tiếng nhưng, ánh mắt trở nên tinh quái- ... Hơi giả tạo và đặc biệt phiền phức!
Rầm!!!
Tôi đập bàn, đứng dậy:
- Chết tiệt! Cậu bảo ai giả tạo phiền phức? - Mặt tôi nóng bừng, chắc đủ để luộc chín được cả một quả trứng gà ấy chứ!
Hắn bày ra vẻ mặt vô tội, nhìn thẳng tôi:
- Tôi có nói cậu sao! - Hừ! Tên khốn này, chẳng lẽ hắn không phải là đang nói tôi sao! Được lắm, chiến tranh mà chỉ có một bên tham chiến thì đâu gọi là chiến tranh, cậu đã thích vậy thì tôi chiều.
- Tôi lại nghĩ, đôi khi để đối phó với những thể loại giả tạo thì cũng cần phải giả tạo một chút!- Tôi nở nụ cười thách thức nhìn thẳng vào mặt hắn.
Hắn từ từ ngồi thẳng, tựa lưng vào ghế với dáng vẻ có chút lười biếng:
- Vậy sao? Cậu nói cũng đúng! - Hắn quay đầu nhìn tôi, vẫn tư thế ấy. Hắn thừa nhận hắn là người giả tạo. Tôi thoáng thấy ánh mắt hắn có chút chán ngán, khuôn mặt không tì vết phảng phất chút cô độc. Sao lòng tôi lại có chút giao động? Có chút buồn? Tôi là vì hắn sao?
- Cuối cùng cũng thì xong!!!- Tô Cẩm nhảy nhót bên cạnh tôi, khuôn mặt hạnh phúc như mới ăn hết cả quán mì. Mà nó chẳng vừa ăn hết cả mấy tô mì còn gì? Tôi khẽ nhìn xuống cái bụng phẳng lì của nó. Thì ra vẫn còn một hiện tượng siêu nhiên cần được khám phá. Chỉ mấy ngày trước, còn than khóc khổ sở vì bài kiểm tra nhưng bây giờ thì lại có thể cười hạnh phúc như vậy, đôi khi tôi thật ngưỡng mộ người bạn này của tôi, làm sao có thể sống vô tư như vậy. Tôi lắc đầu cười.
- Kia chẳng phải Thần Vũ sao? - Tô Cẩm chỉ về hướng tiệm cà phê phía bên kia đường. Tôi nhìn theo hướng tay Tô Cẩm. Đó là tiệm cà phê mang phong cách Châu Âu được trang trí đơn giản nhưng tinh tế. Những chậu hoa nhỏ màu trắng treo trên cửa với bàn ghế gỗ cùng màu tạo cảm giác ấm áp. Tấm biển nâu với dòng chữ trắng được viết bằng sơn rất đẹp" Love For Life", thì ra là tên quán. Tôi nhanh chóng thấy được Dương Thần Vũ ở quầy pha chế, hắn mặc đồ nhân viên, mái tóc đen xoã trước chán, thân hình cân đối. Tôi tự hỏi quán cà phê này còn thuê cả học sinh cấp hai? Không sợ bị bắt sao?. Mãi sau này tôi mới biết thì ra đó là quán cà phê của chị họ Dương Thần Vũ mở, hôm ấy là hắn trông dùm.
Hai tay Dương Thần Vũ nhanh nhẹn pha cà phê, có vẻ đã rất thành thạo, nhưng khuôn mặt vẫn không quên tươi cười nói chuyện với một đám con gái trước mặt. Nhìn qua đám con gái mắt bắn đầy tim, nước dãi sắp chảy cả xuống đất, khiến cho da gà tôi nổi cả lên. Hắn còn có thể cười tươi đến vậy sao? Tôi cảm thấy thật xem thường, trong đầu bỗng chốc nghĩ tới hình ảnh của Diễn viên nữ trong bộ phim hôm qua Lâm ca xem, miệng thì luôn nói " Tiểu nữ bán nghệ không bán thân" nhưng thân người thì lại không ngừng uốn éo, chỉ có thể tóm lại bằng hai chữ "Tầm thường".
Tôi nhanh chóng kéo tay Tô Cẩm bước đi, đứng thêm một lúc nữa chắc tôi sẽ bị "ngộ độc" con mắt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro