CHƯƠNG V
Cả đêm tôi không ngủ, ngồi nghĩ cách chừng trị tên khốn kia, nhưng vẫn không sao tìm được. Ai bảo tôi thường ngày vẫn luôn là một người có tính tình lương thiện, nên đối với những chuyện này tôi không biết nên làm gì cũng là chuyện đương nhiên. Gần sáng tôi mới dần thiếp đi.
Đang ngủ, tôi liền giật mình thức giấc bởi tiếng khóc dưới nhà, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy:
- Mới sáng sớm khong lo đi ngủ mà còn làm gì vậy chứ!- Tôi trùm chăn kín mít nhưng vẫn không thoát khỏi phạm vì ảnh hưởng của tiếng khóc kia. Lật chăn, tôi bước xuống nhà kiểm tra. Trên ghế Sopha, Lâm Ca tay ôm hộp khăn giấy mắt chăm chú nhìn vào tivi, nước mắt nước mũi chảy vô cùng thảm hại. Nghe thấy tiếng chân, quay đầu nhìn tôi:
-Hic hic! Sao đệ dậy sớm vậy? - Nước mắt vẫn không ngừng chảy (Có lộn không vậy? Chỉ là xem phim tình cảm thôi mà, có cần thảm vậy không???)
Tôi nhìn lên Tivi rồi lại quay sang nhìn ca ca với vẻ mặt xem thường:
- Chỉ có vậy thôi sao?
Lâm Ca thấy được vẻ mặt của tôi vội vàng lên tiếng:
- Phim này thật sự rất cảm động! Đệ không tin thì cứ xem thử rồi biết!
Đương nhiên là tôi không tin nó có thể làm cho tôi trở nên thảm hại như ai kia!
30 phút sau.
Trong phòng khách nhà họ Lâm:
- Huhu! đừng bỏ anh ấy mà! - Trên ghế sopha, hai anh em Lâm gia đang ôm nhau khóc nức nở.
Lâm Vy ôm lấy ca ca:
- Huhu! Sao... Hic...cô ấy...hic...Có thể bỏ anh ấy mà đi chứ!
Lâm Duy ôm lấy em gái mình:
- Vy Vy ngoan! Đừng khóc! Hic...Ca ca...Hic....cũng rất buồn! Huhu!
(Hai người chỉ có thế thôi sao!!!)
Trên màn hình Tivi, một người đàn ông với gương mặt tiều tụy gần như quỳ gối dưới chân người phụ nữ:
- Anh xin em! Đừng đi có được không?
Người phụ nữ lạnh lùng, gạt tay người đàn ông, gương mặt không chút cảm xúc:
- Anh vẫn chưa hiểu sao? Tôi không hề yêu anh! Tôi chỉ muốn trả thù anh! Muốn một ngày anh quỳ xuống chân tôi mà vẫn xin! - Nói rồi người phụ nữ quay lưng bỏ đi để mặc cho người đàn ông vẫn quỳ ở đó, đôi mắt đỏ hoe. Những cách hoa đào nhẹ nhàng rơi trên bờ vai người đàn ông, khung cảnh trở nên thê lương lạ thường.
Tôi xúc động, nước mắt vẫn trào ra. Người phụ nữ đó chỉ muốn trả thù!
Nếu có một ngày tên khốn kia cũng quỳ gối trước mặt tôi như vậy thì hay biết mấy! Trả thù? Không yêu, chỉ muốn trả thù? Đầu tôi bỗng loé lên một tia sáng! Tôi ngồi bật dậy, chạy lên lầu:
- Ca ca, em đi học đây!
- Ừ! Hic...đi học đi! ( Lâm Ca à! Tính khóc đến bao giờ chứ!).
Trong lớp học.
Cuối cùng! Sau bao gian khổ tôi cũng đã tìm được cách thức trả thù tên khốn kia. Đảm bảo, hắn sẽ giống như người đàn ông kia phải quỳ xuống chân tôi mà cầu xin. Còn tôi! Sẽ quay lưng bước đi một cách hiên ngang nhất! Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó là tôi đã không nhịn được mà cười lớn:
- Hahaha!
Cô Bạch nhìn tôi:
- Lâm Vy! Em có thể cho cô biết khi nào sẽ có bài kiểm tra cuối kì không?
Tôi hướng ánh mắt cầu cứu Tô Cẩm. Tô Cẩm hiểu ý, giơ ngón tay tính ngày rồi khẽ nói với tôi:
- Là thứ 3 tuần sau!
Tôi nhanh nhẹn:
- Thưa cô là thứ 3 tuần sau!
Cô Bạch gật đầu:
- Vậy chắc em đã ôn tập rất tốt nên bây giờ vẫn còn tâm tư để ý tới chuyện khác?
Tôi chỉ biết cười trừ. Tôi còn không nhớ rõ ngày kiểm tra thì ôn tập khi nào chứ.
- Được rồi cả lớp, thứ 3 tuần sau sẽ bắt đầu kì thi cuối kỳ! Cô hy vọng các em hãy tập trung ôn tập thật tốt cho kì thi. Có vấn đề gì chưa hiểu thì có thể tìm Lâm Vy hoặc Dương Thần Vũ để hỏi! - Cô Bạch ra khỏi lớp. Tôi vẫn chưa hiểu lắm, tôi là lớp phó học tập nên tìm tôi hỏi bài là đương nhiên nhưng còn tên Dương Thần Vũ kia lại là tên nào?
- Này Cẩm Cẩm! Dương Thần Vũ là tên nào vậy?
Đang ăn bánh Tô Cẩm nhìn tôi ( Cô chỉ vừa mới đi mà còn nhỏ này đã ăn rồi sao?) :
- Cậu không biết sao? - Hỏi thừa, nếu biết thì tôi còn hỏi làm gì! - Học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta chính là Thần Vũ mà! - Thì ra là tên khốn đó, lại còn cái gì mà Thần Vũ nữa chứ! Từ bao giờ mà cậu thân với hắn ta vậy hả! Tôi liếc nhìn Tô Cẩm.
- Hắn ta giỏi vậy sao?
Tô cẩm vừa ăn vừa gật gật đầu:
- Nghe các bạn nữ nói khi ở trường cũ cậu ấy luôn đứng đầu về thành tích! - Chẳng phải tôi vẫn luôn đứng đầu sao, có gì ghê gớm! Qua kì thi này, tôi nhất định phải cho hắn biết đây là địa bàn của ai. Tôi quay người nhìn tên khốn đang đọc sách đằng sau, khí thế hừng hực. Hắn thoáng nhìn tôi rồi lại chăm chú vào cuốn sách. Chết tiệt! Lại dám lơ tôi? Cứ chờ đấy!
Tôi giật cái bánh ra khỏi tay Tô Cẩm:
- Đi! Tới thư viện học!
Tô Cẩm mếu máo nhìn chiếc bánh đang ăn giở rồi lại nhìn qua tôi. Thở dài một tiếng sách cặp đi theo tôi tới thư viện trường.
Nhìn quang cảnh trong thư viện, bao nhiêu khí thế của tôi bạn nãy như bị tạt cho một gáo nước lạnh, tắt nhanh không còn một mống. học sinh chen lấn nhau tìm sách, các dãy bàn chật kín người ngồi. Bây giờ muốn thò một chân vào còn thấy khó khăn chứ đừng nói đến kiếm một chỗ yên tĩnh ngồi học! Xem ra không chỉ tôi mới có hứng thú thể hiện bản thân.
- Cẩm Cẩm à! Thế giới này lúc nào cũng tàn nhẫn vậy sao? - Tôi thầm thở dài.
- Ừ! luôn rất tàn nhẫn! khi cậu chỉ còn cách thứ mình muốn một chút thôi nhưng đột nhiên thứ ấy lại bị một bàn tay giật mất không chút thương tiếc thì quả thật là rất tàn nhẫn! - Con nhỏ này nói gì vậy chứ! Đang trách tôi giật bánh của nó sao?
- Chúng ta đi ăn! Lúc khác học, dù sao cũng không vội!
- Oa! Thật sao? Vậy chúng ta mau đi thôi! - Tô Cẩm mắt sáng như sao, vui vẻ kéo tôi ra khỏi trường. Con nhỏ này suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn uống!
Sau ba con phố, cuối cùng chúng tôi cũng đến được quán vịt quay Bắc Kinh mà Tô Cẩm muốn ăn. Chân tôi gần như muốn rời ra khỏi cơ thể, vừa vào quán tôi nhanh chóng tìm một cái ghế để ngồi, Tô Cẩm hào hứng chạy đi tìm chủ quán. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn ngắm xung quanh, đây là một quán ăn nhỏ, rất sạch sẽ, tuy là ngày thường nhưng quán lại rất đông. Không khí vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài, người đi lại nhộn nhịp, nói cười vui vẻ. Một nam sinh lướt qua trước mặt tôi, dáng vẻ ưu nhã, khuôn mặt vô cùng bắt mắt. Như có phản xạ tôi vội đứng dậy, chạy ra khỏi quán. Nhưng đã không thấy người, có lẽ hắn đã lẫn vào dòng người trên phố mà biến mất rồi! Sao đột nhiên lòng tôi lại có cảm giác mất mát nhỉ?Nhưng có liên quan gì đến tôi? Hình như có cơn gió vừa thổi qua, tôi bất giác rùng mình. Hai chân vô thức bước đi, chẳng bao lâu tôi đã ở trước cửa nhà. Thì ra đây vẫn luôn là nơi tôi muốn đến. Tôi mỉm cười bước vào!
Cùng lúc đó, tại một quán ăn nhỏ, một cô gái trên tay bưng đĩa vịt quay thơm phức khóc lóc tìm kiếm ai đó:
- Huhu! Vy Vy à! Cậu ở đâu rồi!
___________HẾT CHƯƠNG V___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro