Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Tôi chờ cả buổi cuối cùng cũng hết tiết học. Cô Bạch đứng dậy, cầm giáo án định đi ra ngoài nhưng như chợt nhớ ra gì đó lại quay xuống nhìn tôi:
- Lâm Vy! Hôm nay không đi trễ chứ hả?
Tôi toát mồ hôi, chân tay run bần bật :
- Thật ra...
- Cô ơi em có chuyện muốn nói! - Tô Cẩm nhanh nhẹn giơ tay, quay qua nháy mắt với tôi. Con nhỏ này càng ngày càng thông minh, lại biết giương đông kích tây giải nguy cho tôi, có tiến bộ!
- Có chuyện gì sao? - Cô Bạch xem ra đã bị Tô Cẩm Thu hút. Tôi cũng không nên để công sức Tô Cẩm bỏ ra bị lãng phí, liền nhân cơ hội lẻn ra ngoài. Bạn tốt à, đợi có cơ hội tớ nhất định báo đáp!
Suýt quên! Tôi còn chuyện phải làm.
Tên khốn kia giám nhân cơ hội tôi không chú ý mà bỏ về trước. Tôi liền chạy ra cổng, tìm khắp một lượt. Bây giờ đang là cuối tháng mười, trời dần se lạnh, không khí tươi mát phủ khắp thành phố C. Những chiếc lá phong bên bờ hồ của trường Trung Học C cũng đang dần chuyển sắc, tạo nên một cảnh sắc mờ ảo khiến người nhìn không khỏi lưu luyến. Mắt tôi nhanh chóng bị thu hút bởi một nam sinh đang tựa người dưới gốc cây, dáng vẻ lơ đãng, vạt áo sơ mi trắng khẽ bay theo gió, khuôn mặt tinh tế tĩnh lặng đến động lòng người. Tôi gần như quên cả thở, mắt không rời khỏi bóng dáng người nam sinh kia. Hắn hình như phát hiện ra tôi đang nhìn hắn, liền quay đầu lại. Chạm phải ánh mắt hắn, tôi như bừng tỉnh, lắp bắp nói:
- X...Xin lỗi tôi đi! - Hắn nhìn tôi với khuôn mặt không chút biểu cảm. Đợi tôi nói tiếp:
- Chuyện hồi sáng, cậu không có gì muốn nói sao? - Nếu bây giờ hắn chịu xin lỗi tôi thì bao nhiêu ân oán tôi sẽ nhân từ mà gác qua một bên, dù sao cũng là bạn cùng lớp, không nên tính toán số đo. Hơn nữa tôi lại còn là một con người rộng lượng, một công dân tốt.
- Tại sao tôi phải xin lỗi?- Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, nhưng đây đâu phải câu trả lời mà tôi muốn nghe. Không sao, tôi chính là một công dân tốt, đối với người có trí nhớ kém thì tôi cũng nên bỏ chút thời gian giúp đỡ họ nhớ lại những chuyện đã quên:
- Vào một buổi sáng đẹp trời( nói không văn hoa thì chính là sáng nay) do có chút chuyện riêng nên tôi đã đi học "không được" sớm( nói thẳng ra thì là đi học trễ) sau đó...( Tôi lại xin lược bỏ 2000 từ)... và cuối cùng, do cậu, tôi đã bị thầy giám thị bắt kèm theo một hình phạt không hề nhẹ nhàng! Cậu nói xem, có phải là cậu nên xin lỗi tôi một tiếng không? - Tôi nở nụ cười hết sức thân thiện.
Hắn đứng thẳng người, đưa mắt nhìn tôi:
- Theo như cậu nói thì tôi không có nghĩa vụ phải xin lỗi cậu!- Chưa đợi tôi lên tiếng hắn đã tiếp tục:
- Thứ nhất, cậu đi trễ là do chuyện riêng của cậu, không liên quan đến tôi. Thứ hai, việc cậu tự bò vào trường, vẫn không hề liên quan đến tôi. Thứ ba,...- hắn bỗng nhiên tiến gần đến chỗ tôi, nở nụ cười ma quái -....trước khi đi, tôi cũng đã nói rõ ràng với cậu rằng tôi không thể giúp. Vậy nên tôi hoàn toàn không nghĩ ra được lý do mình cần xin lỗi cậu! - Nói rồi hắn quay người bước đi để lại tôi vẫn chưa hiểu hết tình hình.
Sau một hồi suy nghĩ, lời hắn nói cũng có vẻ đúng!...Nằm mơ! Thừa nhận hắn đúng chẳng khác nào bảo tôi sai sao? Thế nào gọi là "bò" vào trường chứ? Chẳng phải do bị hắn chọc điên nên tôi mới hét lên để bị bắt sao? Đúng là tôi vẫn không nên có suy nghĩ sẽ bỏ qua cho hắn mà!
Tôi vội vàng nhìn quanh, hắn đi rồi. Sao tôi có cảm giác bầu trời hôm nay bỗng nhiên bi thương đến lạ vậy nhỉ?
Vừa về tới nhà, tôi đã hoảng hồn vì mùi khét lẹt bốc ra từ trong bếp. Lâm ca tay cầm chảo, tay cầm xẻng lật cá, bên cạnh là núi chén đĩa bẩn, mặt mũi nhem nhuốc, mếu máo nhìn tôi:
- Cuối cùng đệ cũng về, huynh đói tới sắp chết đi sống lại rồi! - Haiz! Huynh không thể nấu được một bữa ăn đàng hoàng mà không làm cháy chảo được sao?
- Huynh lùi ra đi! - Tôi bỏ cặp xuống ghế, tắt bếp, cho cái chảo đã cháy đen tới mức không nhìn rõ cả đồ nấu bên trong vào bồn rửa rồi vặn nước. Khói bốc lên mù mịt. Mẫu thân đại nhân mà biết được cái chảo thân yêu của bà đã sớm không còn là cái chảo nữa thì sẽ đau lòng biết bao!
- Lâm Ca à! Lần sau có chiên cá thì nhớ phải cho dầu vào chảo trước rồi hãy bỏ cá vào! - Tôi ngán ngẩm bước tới tủ lạnh lấy ra ba quả trứng gà.
- Haha! Thì ra là phải cho dầu mới có thể chiên cá!-( Chuyện này cũng không biết sao?) Đôi lúc tôi thắc mắc ca ca tôi đã lấy được bằng tốt nghiệp đại học loại ưu như thế nào vậy!
Sau bữa cơm đơn giản với món trứng chiên, tôi để Lâm Ca dọn dẹp chén đĩa, bây giờ tôi thật sự không còn tí sức lực nào để giải quyết đống bừa bộn mà ca ca tôi gây ra nữa.
- Đệ đệ yên tâm, ca ca này sẽ dọn dẹp sạch tinh đến khi không còn chỗ nào cho bụi bẩn có thể dung thân! - Thật sự thì chỉ cần đừng làm bể chén đĩa là tôi đã cảm kích vô cùng rồi.
___________HẾT CHƯƠNG IV__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro