Chương II: Tình Cảnh Éo Le
Một buổi sáng mùa thu tươi mát, trên con đường sạch đẹp rợp bóng cây của thành phố C. Có bóng dáng của một thiếu nữ lao như tên trên con đường hướng tới Trường Trung Học C...
- Khốn thật, làm sao đây? - Tôi gần như bay trên đường vậy, nếu hôm nay còn muộn thì...TÔI CHẾT CHẮC. Vừa chạy vừa nghĩ đến vẻ mặt của thầy giám thị làm tôi bỗng chốc như được chắp thêm đôi cánh. Nếu bây giờ tôi tham gia thế vận hội thì khả năng tôi đoạt giải môn điền kinh là hoàn toàn có thể.
Đây rồi, chỉ cần qua ngã rẽ này là tôi sẽ có thể yên tâm tiến bước trên con đường tri thức rộng mở mà không cần lo lắng về chướng ngại mang tên "Lao động công ích". Khoan, có mùi ám khí.
Kia chẳng phải Thầy giám thị sao?tại sao giờ này thầy lại đứng trước cổng? Mắt tôi nhanh chóng bị thu hút bởi hàng chữ to đùng treo trên cổng Trường:
" Chào Mừng Đoàn Thanh Tra Về Trường ".
1 giây...
.....2 giây...
.... 3 giây trôi qua. Sao tôi chỉ thấy một màu tối đen trước mắt mặc dù trời đang sáng trưng như vậy nhỉ?
Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong rồi nhìn ngắm bầu trời trên cao - Nơi có vị thần linh luôn "quan tâm" đến tôi không quên ngày nào.
Có cảm giác chân tôi hơi ươn ướt, ngưa ngứa. Tôi cúi xuống nhìn:
- A - Thì ra là con chó A Tôn mà bác bảo vệ nuôi, làm tôi giật mình.
Khoan, chẳng phải nó đang liếm chân tôi sao?
- Cả ngươi cũng muốn bắt nạt ta sao!- Tiện chân, tôi đá cho nó một cái, nó liền chui qua cái lỗ trên tường rồi chạy vào trong sân trường.
- Ngươi muốn bắt nạt ta? Về trau dồi " võ công" rồi hãy tính!
Đợi chút, nó vừa chui qua cái lỗ ở chân tường? Sao tôi lại không phát hiện cái lỗ này nhỉ? Tôi xoa hai tay vào nhau rồi bước từ từ về phía cái lỗ với ánh mắt hạnh phúc còn hơn nhìn thấy vàng:
- Thần linh à! Ngài tính triệt đường sống của con sao? Nhưng hôm nay thì xin lỗi ngài nhé! Haha!
Sau khi xác định xung quanh không có ai thì chỉ bằng chút sức lực, cặp tôi đã yên vị phía bên kia tường, giờ chỉ cần chui qua là tôi có thể vào lớp mà không lo gì đến thầy giám thị và "bản án" đang chờ rồi. Haha, xem như chúng ta không có duyên rồi! đành hẹn mi hôm khác vậy, nhưng tốt nhất là đừng bao giờ gặp.
Đầu tôi đã qua, hai tay qua, bụng cũng qua, haha, chỉ chút nữa thôi và cuối cùng mông cũng ... Từ đã, không phải chứ??? Sao lại kẹt rồi???
Mô hôi bắt đầu rơi nhễ nhại, tôi quên mất, A Tôn là con cún còn tôi thì khác nó, khác hoàn toàn.
- Lâm Vy ta trời không sợ, đất không sợ lại đi sợ cái lỗ chó nhà ngươi sao! - Tôi trống hai tay xuống đất, ra sức luồn vào nhưng vẫn không sao chui lọt. Tiến không được, lùi cũng không xong.
Loay hoay một hồi vẫn không thoát ra được, lúc này thì tôi đã cảm thấy hơi "sợ" cái lỗ chó này rồi. Tâm trạng tôi hơi hoang mang.
Í, có bóng người, được cứu rồi.Do ánh nắng nên tôi không thấy được mặt, nhưng nhìn bộ đồng phục cậu ta mặc thì có thể thấy được cậu ta cũng là học sinh. Hơn nữa, bây giờ đang là giờ lên lớp, đoán thôi cũng biết là cậu ta cũng đi trễ như tôi. Bằng giọng nói hết sức ngọt ngào và truyền cảm:
- Bạn học đằng kia ơi!
Cậu ta hình như nghe thấy, quay mặt về phía tôi, nhưng không có ý định đi tới. Thôi được, cậu đã ngại thì để tôi mở lời:
- Chúng ta là những con người sống trong cùng một đất nước, là bạn học chung trường, hơn nữa lại đang trong tình cảnh éo le, cũng được xem như là "Đồng đội đi trễ"...
- Muốn gì? - Cuối cùng cậu ta cũng chịu mở lời. Tôi cảm thấy giọng nói của cậu ta có chút xa cách, có chút lạnh lẽo...Khoan, bây giờ đây đâu phải vần đề.
- Bạn gì ơi! Bạn có thể giúp tôi không?- Tôi ngước ánh mắt bi thương nhìn cậu ta, tôi không tin cậu ta không xiêu lòng.
- Muốn tôi giúp thế nào?
Haha, tôi biết ngay mà:
- Cậu có thể kéo tôi ra không?
- Không thể!
Haha, tôi lại biết ngay mà, cậu ta nói cậu ta "Không thể"...Không thể???Tôi nghe lầm sao?
- Tại sao lại không thể? Chỉ một lúc thôi mà, sẽ không lâu đâu!
- Tôi bận rồi! - Nói xong, cậu ta từ tốn bước đi. Nếu tôi nhìn không nhầm thì cậu ta mới vừa cười sao? Cười tôi? Cười tôi bị mắc kẹt ở lối ra vào của con A Tôn? ( Nếu không muốn nói là cái lỗ chó)
- Aaaaa!!! Tên khốn! Có giỏi thì cậu cười tới lúc chết luôn đi!!!
- Ai ở đó?- Tại sao tôi lại quên mất thầy giám thị mà hét lên như vậy chứ?
*Khóc thầm lần 3* .
Thầy giám thị bước đến:
- Ai? Tại sao lại ở đây vào giờ này?không muốn đi học nữa sao?
Mô hôi rơi như tắm thấm ướt cả lưng áo cộng với kẹt ở đây nãy giờ làm khắp người tôi đau nhức:
- Huhu, thầy ơi! Em biết lỗi rồi, thầy giúp em ra với! - Bây giờ tôi chỉ muốn mau mau thoát khỏi tình cảnh này để "tìm diệt "tên khốn kia thôi, những chuyện khác tôi không quan tâm.
____________HẾT CHƯƠNG II__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro