Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Cảm nhận thật tâm

" Mình đi ăn gì rồi về em nhé " - hiện tại thì Tú và Nhi đang đi từ sân bay về

" Tú này, nảy em nghe Tú khuyên Tuấn là phải nghỉ đến xem thử mình học vì ai, cố gắng vì ai, vậy Tú học vì ai, cố gắng vì ai ? " - Nhi tò mò, quay người qua hỏi chuyện Tú

" Em thử nghĩ xem, Tú vì ai, cố gắng vì ai " - Tú cười lên tiếng

" Nếu em nghĩ được thì đã không hỏi Tú rồi, Tú làm em tò mò quá này "

" Con bé này, em nghĩ nếu người đó tồn tại thì giờ Tú đi với em được à, Tú đơn giản là nói đại vậy thôi, chứ hồi đó Tú thích đi du học nên ráng nỗ lực học để giành học bổng đi, chứ chẳng giống như những lời Tú nói khi nảy đâu " - Tú cười rồi, đánh tay lái đỗ xe vào quán mì - " tới rồi "

Tú và Nhi chọn bàn gần cửa kính thể nhìn ra đường.

" Cho hai phần mì hải sản, một cay, một không cay, hai nước suối, cảm ơn "

" Khi nảy em nghe Tú nói về chuyến đi thăm quê bạn Tú, khi nào mình đi ?!? Tú làm em háo hức quá "

" Không phải bạn mà là cô em kết nghĩa cấp 3, Tú và Đoàn tình cờ quen được, khi ấy Tú và Đoàn tham gia đội tuyển bóng rổ trường, em ấy lại là đội trưởng đội cổ vũ, vậy nên có cơ hội làm quen và thân tới giờ "

Chợt điện Tú reo lên - " Tú nghe em " - vì giờ này cũng trưa nên quán hơi ồn nên Tú ra hiệu cho Nhi biết rồi đứng dậy ra ngoài nghe máy

Nhi nghe thấy Tú nói chuyện với người qua điện thoại ngọt ngào như vậy thì cảm thấy hơi buồn bực, thì ra với ai Tú cũng ân cần quan tâm như vậy không phải với riêng Nhi.

Nhân viên quán mang mì tới, Nhi gật đầu nhẹ cảm ơn rồi nhìn ra ngoài coi thử Tú còn đứng đó không, thấy Tú đang cất điện thoại và đi vào thì cũng giả bộ không thèm quan tâm Tú, lấy điện thoại mình ra ấn ấn vài cái.

" Hay thật, vừa nhắc tới cô bé đó thì ngay lập tức nhận được cuộc gọi của em ấy, báo em một tin vui, sáng mai tụi mình có thể đi rồi " - Tú ngồi xuống ghế lên vội lên tiếng - " Uyên nói với Tú là khỏi mua đồ gì chỉ cần cầm quần áo với đồ dùng cá nhân thôi nhưng Tú nghĩ mình cũng nên mua gì đó để làm quà "

" Chị ấy tên Uyên hả Tú ?!? Mà quê chị ấy ở đâu ?!? "

" Nảy Tú quên giới thiệu tên con nhóc đó với em, quê ngoại Uyên ở Ninh Thuận, nhưng từ nhỏ đã sống ở Sài Gòn giống tụi mình, lúc cấp 3 Tú, Đoàn, Uyên có về quê em ấy mấy lần ... à ăn thôi, mì nguội không ngon, ăn rồi nói tiếp "

Thấy Nhi cố vặn chai nước không được, Tú lấy chai nước của mình, mở rồi đưa cho Nhi, Nhi nhận lấy chai nước của Tú rồi đưa chai của mình lại cho Tú

" Cảm ơn Tú " - Nhi cười tít mắt, tuy chỉ là cử chỉ quan tâm đơn thuần của Tú nhưng nó làm Nhi vui đến không làm chủ được hành động của mình

" Dễ ăn đúng không ?!? Mấy cô nhân viên của Tú thích quán này lắm, Tú nghĩ em cũng sẽ thích "

" à mình mua quà gì Tú nhỉ ?!? "

" Tí đi qua cửa hàng quần áo mua vài thứ cần rồi qua siêu thị coi thử xem sao, ở đó nhiều lựa chọn, cũng may là tuần này trung tâm tiếng anh cho nghĩ nên Tú với em mới có thể đi chơi được "

" Mà Tú nè, mấy đợt trước Tú đi mang theo gì ?!? "

" Lâu quá rồi Tú cũng không nhớ nữa, hay để Tú gọi cho thằng Đoàn xem thử nó rảnh không đi chung luôn "

" Vậy thì tốt quá, lâu rồi tụi mình chưa gặp nhau, Tú đợi tí ăn xong rồi gọi " - Nhi cười nói làm Tú ganh tị với Đoàn không ngừng, tự nghĩ không biết em ấy không gặp mình một thời gian, liệu rằng có vui khi gặp lại mình giống như Đoàn không.

Còn về phần Nhi thì Nhi muốn hưởng trọn không khí ăn trưa với Tú nên nói Tú đợi tí mới gọi Đoàn, dù sao thì đi hai người vẫn thích hơn.

Sau khi tính tiền, Tú gọi cho Đoàn

" Đang ở đâu vậy ?!? "

" Đi chung với tao và Nhi đi mua chút đồ chuẩn bị cho ngày mai không ?!? "

" Rồi đợi tao, bớt dùng mấy lời hoa mỹ đó với tao đi, dành cho em nào của mày ấy, được rồi, tí gặp "

" Giờ mình qua rước Đoàn đi chung luôn " - Tú quay qua Nhi nói rồi cho xe chạy.

Nhi có vẻ mệt nên vừa lên xe đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, Tú thấy vậy chỉnh lại nhiệt độ cho dễ chịu, bật nhỏ lại radio.

Trên đường lái xe Tú cũng có vài lần nhìn lén Nhi nhưng Tú luôn tự nhủ với mình là muốn nhìn qua coi thử Nhi đã dậy chưa nhưng Tú không thể phủ nhận là Nhi rất xinh, kể cả lúc ngủ cũng rất xinh.

Nhìn xa xa thấy Đoàn đã đứng sẵn đợi mình, Tú cho xe vào lề, mở khóa cửa sau cho Đoàn, và tiếng cửa mở hơi mạnh nên làm Nhi thức giấc, uổng công nảy giở Tú cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng tránh làm Nhi thức giấc, bây giờ xong rồi

" Làm gì lâu vậy mày, chờ mà đen hẳng luôn này " - Đoàn lên tiếng than vãn

" Không phải da mày ngâm từ bé à ?!? " - Tú cọc cằn lên tiếng

" Ngâm cái đầu mày " - nói rồi Đòan ngồi sau gõ vào ghế Tú

"Anh làm em thức giấc hả ?!? " - Đoàn nhìn Nhi lên tiếng

" Cái tật của mày không bỏ được, lúc nào cũng ồn ào, em ấy vừa mới ngủ được tí lại bị mày làm tỉnh " - Tú nhìn Nhi lòng xót, lên tiếng

" Tao có biết em ấy ngủ đâu mà, Nhi, anh xin lỗi nha, thôi được rồi, xin lỗi mày, nhìn mày là biết nảy giờ ráng giữ yên cho em ấy ngủ mà bị tao làm phá giấc ngủ, nên nổi cọc chứ gì ?!? " - Đoàn tinh vi nhìn Tú lên tiếng

" Em không sao, do em ngủ quên mà, Tú đừng trách anh Đoàn, giờ mình đi đâu trước vậy Tú ?!? "

" Này, Nhi em ấy cũng lên tiếng rồi, đừng trách tao nữa tội nghiệp, tao cũng đâu có muốn " - Đoàn nhìn Tú nài nỉ lên tiếng

" Ai trách mày, tào lao, giờ mình qua Aeon Mall đi, mua được cả hai luôn "

Vừa đi được khoảng nữa đường thì Đoàn nhận được cuộc gọi khẩn cấp phải về sở gấp, Tú dừng xe lại để Đoàn bắt taxi về, mặc Đoàn buồi hiu, đứng vẫy tay chào Tú và Nhi, thấy vậy Nhi bảo Tú mở cửa kính ra để Nhi nói chuyện an ủi Đoàn trước khi Đoàn qua bên kia đường bắt xe

"Anh muốn mua gì thì nhắn cho Tú, em và Tú sẽ mua giúp anh, anh đừng buồn, mai mình gặp nhau, anh nhớ đúng giờ nha " - Nhi nở nụ cười hiền, làm Tú người nảy giờ không liên quan có chút xao xuyến, cảm giác muốn nhìn mãi không rời.

" Để tí anh nhắn tin qua cho đứa nhóc kia " - Đoàn nói chỉ tay vào Tú, Tú trừng mắt lại nhìn Đoàn kiểu như không quan tâm - " Anh thật may mắn khi có em gái là Nhi " - nói rồi Đoàn xoa đầu Nhi, Nhi cũng không hề nà gì, cười tươi lại với Đoàn

Không biết sao nhưng hành động tưởng chừng đơn thuần của Đoàn và Nhi mọi ngày, hôm nay lại làm Tú vô cùng khó chịu, không kiềm được nên lên tiếng phá tan bầu không khí đó

" Được rồi, về đi, nhiều người đang đợi mày đó, tao với Nhi đi đây " - nói rồi Tú vẫy tay nhẹ chào Đoàn rồi từ từ cho cửa kính đóng lại, Nhi thấy vậy cũng vẫy tay chào Đoàn giống Tú.

Xe chạy được một khoảng có người đang đứng một mình bắt taxi thì thầm trong miệng - " có đứa ngốc biết ghen rồi " - rồi cười to tới mức không kiểm xót khiến những người xung quanh phải nhìn dưới ánh nhìn e dè, lo sợ.

*****

Tú và Nhi đang dạo quanh trung tâm thương mại, cả hai đang phân vân không biết mua gì thì Tú nhận được tin nhắn của Đoàn

" Mày mua cái gì cho mày thì mua cho tao cái đó nha !!! Vậy đi, cảm ơn mày :") love you ^^ xí quên, tao có nhắn một tin nữa cho Nhi để mày khỏi từ chối tao, tái bút Đoàn đẹp trai " - From Đoàn điện hạ

Tú đọc xong tin nhắn lầm bầm - " Đúng là ... " - rồi đúng cười một mình trong lúc đẩy xe theo Nhi

Nhi thấy Tú đọc điện thoại xong rồi đứng mỉm cười một mình thì cảm thấy tò mò nên lại khoát nhẹ tay Tú hỏi - " Tú làm gì mà đứng cười ngây ngốc một mình vậy ? "

" Em nhìn này " - Tú đưa điện thoại mình ra cho Nhi đọc tin nhắn - " Đúng là hết thuốc chữa " - Không hiểu từ lúc nào Tú có thể thoải mái chia sẻ cho Nhi những thứ gọi là riêng tư nhất, nhưng vẫn còn một bí mật Tú vẫn chưa thể nào nói cho Nhi biết

*****

Sáng nay như lời hẹn trước, Tú và Nhi sẽ qua đoán Đoàn rồi sẽ đi thẳng tới quê Uyên.

" Tao qua giờ đấy, mày coi chuẩn bị đi " - Tú gọi báo Đoàn trước khi qua đón, bây giờ là 5h sáng phải tranh thủ đường đi khá xa, nếu tính đi từ thành phố ra quê Uyên thì mất hơn 6 tiếng.

" Còn gì nữa không em ? " - Tú hỏi Nhi khi đang cất đồ của cả hai vào cốp sau của xe

" Đủ rồi ạ, Mẹ tụi con đi vài ngày rồi về, ba mẹ ở nhà cẩn thận " - Nhi nói với Tú rồi quay sang tạm biệt mẹ

" Con đi nha mẹ " - Tú chào mẹ

" Hai đứa cứ đi thoải mái, đừng lo lắng gì, chơi phải chơi cho thoải mái, thôi đi đi con, đi sớm kẻo trễ " - mẹ kiểm tra lại đồ lần cuối ho cả hai rồi nói

" Dạ, tụi con đi "

Tú và Nhi lên xe, Tú cho xe chạy, Nhi ngồi trong xe vẫy tay chào mẹ, cứ như vậy dáng mẹ nhỏ dần qua kính chiếu hậu

" Em háo hức quá Tú ạ, đây là lần đầu tụi mình đi chơi xa chung đúng không ? "

" Tú cũng háo hức giống em, lần đầu Tú với em đi xa khỏi Sài Gòn cùng nhau, sau này Tú sẽ sắp xếp thời gian để cùng em đi nhiều nơi hơn "

" Em tìm hiểu qua mạng thấy quê chị Uyên nổi tiếng về Nho và rượu nho, có làng gốm nữa Tú, có biển ... nhiều lắm Tú ạ "

" Không chỉ những cái đó đâu em, còn có vườn nha đam to nữa, Tú đã được hái nha đam đó em, biển ở đó cũng rất đẹp, à Tú còn được gặt lúa nữa ... nhiều lắm ... nhưng nếu kể một lúc thì không hết được, em nhìn kìa, Đoàn nói đang đợi tụi mình kìa " - Tú chỉ tay về phía Đoàn đang đứng để Nhi nhìn thấy

Tú cho xe vào lề đường đợi Đoàn qua, hiệu cho Nhi ngồi ở trong xe đợi mình, Tú chạy ra giúp Đoàn cất đồ vào cốp xe, rồi cả hai lên xe

" Mày lái trước nhé khi nào mệt mình thay phiên nhau lái, à ghế qua quán cà phê nào mua mấy ly để sẵn để kẻo tí lại buồn ngủ " - Đoàn nói với Tú khi cả hai đang cất đồ vào cốp

" ừ, chứ ra đó hơi xa, không có cà phê là xong "

Cả hai vào xe, Nhi quay lại nhìn Đoàn cười, Đoàn lanh lợi lên tiếng - " Chào em, hôm qua vừa gặp anh lại có việc bận, hôm nay anh tắt máy rồi, không ai phá nữa

Bỗng điện thoại Tú reo lên - " Tú nghe em, vừa đoán Đoàn xong, giờ đang lái xe ra khỏi thành phố "

" Em đừng chuẩn bị gì nhiều, đừng, nghe lời Tú, phiền phức lắm "

" À ... Tú sẽ giới thiệu em một người bạn mới, ừ thì xinh, đừng có nghĩ lung tung bậy bạ "

" Khoảng sáu tiếng hơn nữa, rồi đi nữa đường Tú sẽ gọi lại cho em, em muốn gặp Đoàn không ? "

Nghe Tú nói vậy Đoàn đưa tay ý bảo Tú đưa tai nghe cho mình, Tú trừng mắt

" Rồi, tí nữa Tú sẽ gọi lại, chào em "

Tú tắt tai nghe, rồi nói vọng lại - " em ấy nói tí gọi lại nói chuyện với mày sau, sao, cứ thấy người tình trong mộng hồi cấp ba đá động tới, là như vậy " - Tú cười cách hả hê khi thấy mặt Đoàn xị xuống

" Chị Uyên là mối tình đầu của anh hả ?!? " - Nhi quay sang nhìn Đoàn thắc mắc hỏi

" Tú, tao chưa đánh sao mày khai , có tin là tao đánh mày không ?!? "

" Để Tú kể cho em nghe, thằng nhóc này khi ấy cứ như cái bóng của Uyên suốt ngày chạy theo em ấy, Tú và nó cùng cả đội tập bóng không hôm nào được yên cả, khi nào có đội cổ vũ thì nó tập rất siêng năng, à không nói đúng hơn là khi nào đội cỗ vũ có Uyên thì như vậy, còn khi không có thì nó chả thèm tập, cứ lẻo đẻo chạy theo mấy em trong đội hỏi thăm tin tức về em ấy, nó khi ấy ngốc lắm " - Tú nhiệt tình quay sang kể chuyện Nhi nghe

" Thời học sinh của hai người vui ghê, tự nhiên em cũng muốn biết thêm về chuyện khi ấy của hai người, rồi sao nữa ạ, em tò mò ghê "

" Ừ thì nó cũng có ý định tỏ tình, nhưng mà ... " - Tú đang nói bị Đoàn tiếng uy hiếp lên tiếng uy hiếp

" Này im coi, mày kể nữa là tao kể bí mật của mày ra ấy, có qua có lại "

" Tao có gì mà mày đòi kể "

" Nhi em biết không khi ấy Đoàn tính tỏ tình thì Uyên nói là em ấy thích Tú muốn Đoàn giúp em ấy, em thử nghĩ anh phải làm sao " - Đoàn giả bộ lên tiếng

" Tú cũng nổi tiếng quá nhỉ, chắc khi ấy Tú phải có nguyên một hội club fan hâm mộ anh nhỉ ? "

" Còn phải nói, em biết không khi ấy ... "

" Thôi được rồi, tao thua mày rồi, mà chuyện của khi nảy Đoàn nó kể tào lao đấy em, Uyên là em kết nghĩa của Tú " - Tú lên tiếng giải thích - " Em ấy thích một anh trong đội tuyển chứ không phải thằng nhóc này, nên nó đành ngậm ngùi "

" Em ấy có mượn đâu, mày giải thích làm gì " - Đoàn nói làm Tú giật mình, từ lúc nào mình phải hướng Nhi giải thích mọi thứ như vậy, phải chăng em ấy đã quá quan trọng với mình

" ừ thì mày nói lung tung nên tao phải đính chính lại chứ " - Tú cười cười lên tiếng

Nhi cười khi thấy hai người này hể đi chung với nhau là vô cùng dễ thương, không khác gì con nít.

" Hai người thiệt luôn, em chỉ giỡn thôi, tự nhiên kể xấu nhau, kể cho em nghe về chuyến đi trước của hai người đi "

Thế là Đoàn và Tú thay nhau kể chuyện cho Nhi liên hồi suốt chuyến đi, kể cho Nhi về những kỷ niệm lầu gặt lúa, hái nha đam chung với người dân, đi vườn nho hái nho, lần đầu tiên hai người tự tay làm bình gốm ... hai người cứ thay nhau luyên thuyên kể suốt chuyến, nhờ vậy mà chuyến đi trở nên hào hứng hơn cả.

*****

Trên đường đi Tú và Đoàn phải thay phiên nhau lái, để tránh rắc rối mỗi lần thay phiên nên Nhi đã ra ghế sau ngồi

Hiện Tú đang cầm lái, thỉnh thoảng Tú ngước lên nhìn Nhi qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Nhi đang ngủ nhưng có vẻ không được thoải mái, Tú thấy mặt Nhi có chút nhăn nhẹ, nghĩ có vẻ em ấy khó chịu, Tú nhẹ nói qua người bên cạnh

" Ê, tao hơi mỏi, mày đổi với tao nha, tao ra ghế sau ngồi luôn, cũng gần tới nơi rồi, nhìn kìa " - Tú nói rồi lấy tay chỉ hướng tới cái cột nhỏ, ghi dòng chữ đỏ nhỏ về quãng đường còn lại phải đi - " đổi thôi "

Hai người nhanh chóng đổi xe, Đoàn hiện đang cầm lái, mắt thỉnh thoảng lặng lẽ quan sát hai người ở sau qua kính chiếu hậu

Tú vừa ra sau ngồi liền nhẹ chỉnh lại tư thế Nhi ngồi để Nhi có thể thoải mái hơn, để đầu Nhi tựa vào vai mình, rồi Tú cũng nhẹ tựa đầu mình ra ghế sau nghỉ ngơi. Tự nhiên Tú cảm thấy yêu thích cảm giác này, nó nhẹ nhàng, yên ắng, không phải ai cũng có được cảm giác này nhưng Tú lại may mắn được cảm nhận nó.

Vừa ngả đầu được một lúc, thì Tú có điện thoại, nhấn nút nhận cuộc gọi ở tai nghe, nhẹ lên tiếng

" Uyên hả em, khoảng vài cây nữa Tú tới, khi nào tới Tú sẽ gọi lại em nha, em bận gì cứ làm đi, đừng đợi tốn thời gian, rồi, rồi, chào em "

Nhìn lên thấy Đoàn đang chăm chăm nhìn mình, Tú nhẹ nhàng lên tiếng vì sợ làm Nhi thức giấc

" Em ấy không hỏi mày đâu đừng nhìn tao, tí tới rồi mình gọi lại, mai tha hồ cho mày nói chuyện với em ấy, nhìn cái gì, tập trung lái xe đi, tính mạng của tao với Nhi trong tay mày đấy ".

" Tào lao " - Đoàn hổ thẹn lên tiếng

" Thôi ngủ đây "

Vậy là Tú bỏ mặt Đoàn, tiếp tục tận hưởng cảm giác lúc nảy

Có một điều hiện Tú có thể chắc chắn được với chính bản thân mình - Tú thích cảm giác bên cạnh Nhi.

*****

Bữa giờ nhà Au bận quá viết không kịp để lì xì chap mới cho mọi người đúng dịp, cảm ơn mọi người còn nhớ tới fic và đọc fic.

Thôi thì trễ còn hơn không ^^!

Chúc mọi người mọi năm gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, vui vẻ, an lành bên gia đình.

Happy new yeah !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro