Nếu không là anh
Chương 1: Đêm đông giá rét
Một chiều đông giá buốt, có một cô bé cùng mẹ bước vào nhà hàng Ý để ăn pizza. Quán ở đây rất ngon và rẻ nên lúc nào rảnh người mẹ cũng đưa cô bé đi ăn để bù đắp cho sự thiếu tình thương của người cha.
Bùm, cheng, cheng
- "Này, cô biết cô đang làm gì không hả". Một người phụ nữ sắc sảo đẹp nhờ son phấn, áo khoác bị dính phải nước sốt đang tức giận quát cô nhân viên.
Việc này đã làm mọi người phải chú ý. Cô bé đang ăn miếng pizza yêu thích cũng phải ngước nhìn
-" Thôi bỏ đi em. Để anh mua cho em bộ khác đẹp hơn". Người đàn ông bên cạnh đang ôm eo người phụ nữ không ai khác là bố của Trịnh Kiều An
Mẹ của Kiều An muốn đưa tay che mắt cô bé nhưng không kịp, tất cả mọi hành động đều lọt vào đôi mắt thanh khiết ấy.
- "Bố, bố làm gì ở đây vậy"
- "Mày đến đây làm gì? Cút về nhà cho tao"
-" Anh, anh đừng nói vậy với An An. Nó là con anh mà"
-" Cô cùng nó cút ngay cho khuất mắt tôi"
- " Em không muốn ăn nữa, mình đi mua áo quần đi anh"
Cả hai bước đi trong ánh nhìn của mọi người và Kiều An
Tối đó Trịnh Hà Minh về nhà cùng yêu nữ Bích Mỹ. Ông ta đuổi hai mẹ con Kiều An ra khỏi nhà với lý do đã tìm được người phù hợp.
Kiều An với tay muốn ôm bố nhưng không được, muốn cản cái tát của bố dành cho mẹ nhưng không được, nó chỉ biết đứng nhìn ông ta bằng ánh mắt thù hận
-" Anh đừng đuổi con đi. Hãy cho con bé ở đây đi mà" Bà Minh Nguyệt vừa khóc vừa túm lấy ống quần của ông Minh
- " Biến, mày nên biết tao sống với mày cũng chỉ vì gia tài mà cha mày để lại. Bây giờ tao có tất cả rồi thì mày cũng biết điều mà biến cho khuất mắt tao. Hahaha"
-" Mẹ, mình đi thôi. Con chỉ cần có mẹ là được rồi. Ông hãy chờ đó, rồi sẽ có ngày tôi tự tay lấy lại tất cả thuộc về mẹ tôi"
Đêm đó hai mẹ con Kiều An phải lang thang khắp nơi không có một xu dính túi. Món nợ này cô sẽ không bao giờ quên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro