Thất tình
A này có ai từng nói với a đơn phương lâu quá sẽ khiến cho người ta thất tình chưa? 6 tháng trôi qua, hàng ngày đều phải nhắc mình thôi đừng nhớ anh nữa, tin nhắn cũng chẳng còn có nghĩa là cảm xúc của a cũng tan hết rồi, cũng không thể lấy tư cách gì để nt cho a. 6 tháng sau e vẫn tự dằn vặt tình cảm của chính mình và e tỏ tình với anh, anh mở ra cho e một cơ hội rằng anh rất quý e, rằng e phải tán đổ anh, nhưng rất nhanh sau đó a dội cho e một gáo nước lạnh " xl nhé anh có người yêu rồi" vậy e đành lặng lẽ rút lui nhưng lại không thể ngừng thích anh!
Nếu hỏi e rằng, e mất bao lâu để quên a, em ko biết, khi tuột mất a e đếm từng ngày. Mỗi ngày e đều nghĩ về a, đều đau lòng, đau lòng đến mức phát điên. Cứ trôi qua như thế, e bắt mình phải buông hết nhưng có lúc lại để cho bản thân loé lên hi vọng rằng một ngày nào đó a sẽ thích e. Nhưng mà ngốc quá, trên đời này việc đó chính là câu chuyện hoang đường nhất. Ko gặp a, ko nghĩ về a thì hình ảnh của anh cả những kỉ niệm cũ lại càng bủa vây lấy e, e thấy mình như chết chìm trong đó. Thời gian đó rất dài, làm gì cũng nghĩ đến a, đăng một dòng trạng thái lên fb cũng muốn biết a đã thích chưa liệu có biết những dòng mơ hồ đó là cho a, hằng ngày đều thấy khổ sở gạt a ra khỏi tâm trí, chỉ có thể cười chua chát khi nhìn anh để tên với người con gái khác, nhìn tình cảm của người ta đc a trân trọng. Rồi cứ thế, e chẳng biết mất bao lâu và e cứ dặn mình đã ko còn thích a nữa nhưng hoá ra chỉ là có quá nhiều thứ che lấp đi a, và a lại xuất hiện e ko biết vết thương này có thể lành đc không hay phải mất bao lâu để nó chỉ còn là một vết sẹo. A đã nói xin lỗi vì ko thích e, a ko thích e anh ko có lỗi. Nếu trc đây đừng nt cho e, cũng đừng mang đến cho e những kỉ niệm ngọt ngào như thế em nhất định sẽ ko thích a đến mức tự dằn vặt mình rất lâu như thế rồi lấy hết dũng khí để tỏ tình, và nếu ko thích e thì lúc đó lẽ ra a nên nói luôn, lúc đó đừng cho e hi vọng, vậy mà a còn nói anh f.a lâu quá nên bất ngờ, vậy mà a còn nói e phải tán để a chấp nhận lời tỏ tình. A cho e hi vọng rồi lại dập tắt hết đi khi nói với e rằng xl e anh có ngyêu rồi. A biết ko e đau lắm, em đã tự dằn vặt chính mình thà đừng nói gì để còn có thể làm bạn a, thà đừng nói gì sau này vẫn có thể mặc sóng lòng mà đối diện với a. Còn bh em ko còn đủ dũng cảm, cũng ko còn đủ bình tĩnh để che giấu trước mặt a. A này em nên làm gì với tình cảm này đây, em phải mất bao lâu thì mới lành lại được 1 năm 2 năm hay 5 năm.
Anh à, xin lỗi nhé, không thể ngừng thích a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro