Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động...

Chap 2

Một ngày nắng đẹp, ánh sáng tràng về bước xuyên qua kẽ lá, cô vừa bước vào cổng trường thì chiếc QX60 cũng vừa chạy đến, kéo gió thổi làm mái tóc cô, chiếc váy cô phất bay nhẹ,  anh ta bước xuống. Lại một đám nữ sinh trầm trồ la lên " Ah!  Là Bạch Hàn.. ". Trong nhấy mắt xung quanh anh ta đã được các nữ sinh vây quanh. Cô chỉ ngạc nhiên đôi chút, rồi lặng lẽ bước lên lớp.

Từ xa xa anh ta chợt thấy dáng người bé nhỏ của một cô cái mang mái tóc xanh ngang vai anh ta chợt nhận ra là cô gái hôm qua, nhưng không biết tên để gọi. Anh vội lách qua đám người vây quanh đi nhanh đến cô. Đặt nhẹ tay lên vai cô và bảo " Này cô, cô tên gì ". Cô giật sững người, nghe giọng nói thấy quen, quay lại, chợt mặt đỏ bừng trả lời rung rung " Uyên... Di"

Trả xong cô ta đi nhanh vào lớp với vẻ mặt đỏ bừng. Anh ta vô cùng ngạc nhiên và nhớ lại, rồi trong anh như có thứ gì nghẹn ngào đến khó tả. Từ khi hỏi tên cô xong anh chẳng một lần nào muốn bắt chuyện hay muốn thấy mặt cô nữa ( vì Uyên Di cũng là tên của cô bạn gái đã mất mà Bạch Hàn từng yêu rất sâu đậm vào năm 16 tuổi, vì một tai nạn giao thông mà qua đời và thật giống hơn nữa mái tóc màu xanh tựa biển ngọc của cô).

Cũng vì thế mà anh ta không muốn lại gần cô nữa vì sợ mình sẽ bật khóc mất khi nhớ về người ấy. Sự im lặng tràn về trong lớp học,  rồi bất chợt lại ồn ào lên vì giáo viên bước vào và giới thiệu một bạn học mới cũng là con trai của một nhà giàu, gia giáo, nhưng không giàu và lớn mạnh như Bạch gia. Đó là thiếu gia Trương Nhật.

Không chỉ sự xuất hiện của Bạch Hàn mà mọi người mới bàn tán xôn xao,  mà trước vẻ đẹp ôn hòa của một chàng trai tóc vàng người lai có vẻ mặt hiền hậu. Anh lượn mắt một vòng quanh lớp và chào hỏi, anh ta chợt dừng mắt lại trước một cô gái mang một cái tóc xanh tựa biển ngọc đó là Đằng Uyên Di rồi cười một cái, cô trớ người ra ngạc nhiên, ngưng cũng không quên nụ cười làm say đắm lòng người của Trương Nhật.

Được xếp ngồi cạnh bàn Đằng Uyên Di, Trương Nhật nhanh nhẹn lại bắt chuyện " Chào cô,  cô tên gì, tôi là Trương Nhật ", vừa hỏi vừa cười thân thiện. Cô lấp vấp,  rung rung trả lời e thẹn "Đằng Uyên Di". Trương Nhật lại vui vẻ bảo "Vậy cô có thể giúp tôi học theo kịp tiến độ của bài học trên lớp không". Vì sự nhiệt tình của Trương Nhật cô không còn thấy rụt rè,  e thẹn nữa mà nhẹ nhàng trả lời và cũng cười lại một cái thật hiền hòa "Được, khi nào cậu muốn học thì cứa nói tôi nhé". Nói rồi lớp yên lặng bắt đầu vào học...

Từ dạo ấy, cái dạo mà Bạch Hàn nói chuyện với cô thì trái tim cô đã rung động vì anh,  nhưng bây giờ lại một nụ cười làm tim cô tan chảy cô nên rung động vì một con người con trai lạnh lẽo,vô tình nhưng ấm áp hay vì một người con trai nhiệt tình, nhẹ nhàng...đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: