Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn 1


Bạn trai cũ của tôi mất trí nhớ rồi!!!

Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì để mà phải nói nếu như anh ta bây giờ không đứng như ôn thần ở ngay trước cửa nhà của tôi.

Tôi và Vĩnh Quân chia tay là chuyện của hơn hai năm về trước, hiện tại thì tôi cũng đã có bạn trai.

Để nói về mối tình của tôi với vị bạn trai cũ không biết là đang mất trí nhớ thật hay đang giả vờ mất trí nhớ này thì có thể nói đơn giản gói gọn bằng hai từ thất bại.

Vĩnh Quân là mối tình đầu của tôi, tuy nhiên thì tôi không phải là mối tình đầu của anh ta.

Người ta thường nói tình đầu không nát cũng tan, đúng là chẳng hề sai chút nào.

Và cũng dễ hiểu thôi, sau khi tôi và Vĩnh Quân hẹn hò yêu đương được gần ba năm, khi tình cảm của cả hai đang tốt đẹp thì mối tình đầu cũng là bạn gái cũ của anh ta từ nước ngoài trở về.

Người đề nghị chia tay trước là tôi.

Sau khi chia tay vì để tránh gặp mặt Vĩnh Quân, tôi cũng nộp đơn xin nghỉ việc luôn ở công ty của anh ta, rồi đến thành phố khác làm việc.

Chuyện Vĩnh Quân gặp tai nạn vào hai tháng trước, Ngọc Hân - cô nàng bạn thân của tôi có nói cho tôi biết.

Dù tôi và Vĩnh Quân đã chia tay nhưng mối quan hệ bạn bè giữa Vĩnh Quân và Minh Hậu - chồng của cô nàng vẫn khá tốt.

Nói về nguyên nhân mà Vĩnh Quân và Minh Hậu trở thành bạn bè thân thiết như bây giờ, thì có lẽ nên kể đến khoảng thời gian tôi và Vĩnh Quân yêu đương, hai cặp đôi thỉnh thoảng đi chơi chung với nhau, vì hai cô người yêu là bạn thân nên hai anh người yêu lúc ấy cũng chẳng mấy chốc mà thân nhau.

Minh Hậu nhỏ hơn Vĩnh Quân một tuổi, trùng hợp là cả hai đều học cùng một trường đại học, tuy nhiên thì lúc đó cả hai đều không quen biết gì nhau, bởi vì khi đó tôi và Vĩnh Quân còn chưa yêu đương.

Nhưng kể ra thì có lẽ nhờ Minh Hậu mà tôi đã gặp Vĩnh Quân.

Năm đó Minh Hậu rủ Ngọc Hân và tôi cùng đi xem đội của anh ấy thi đấu bóng đá, và tôi vô tình đụng phải Vĩnh Quân lúc ở căn tin trường đại học, còn sơ ý làm đổ cà phê lên người của anh ta.

Thế đấy, nhưng còn chưa hấp dẫn và cao trào lắm đâu.

Bởi vì vào nửa tháng sau sau lần chạm mặt đầu tiên của tôi và anh ta, tôi lại gặp anh ta lần nữa.

Mà cũng không phải, nên nói là anh ta lại gặp tôi lần nữa mới đúng, bởi vì tôi lúc ấy có biết kẻ mình đụng phải khi đang co dò chạy trốn là anh ta đâu.

Lúc đó khó khăn lắm mới vùng vẫy, thoát khỏi được mấy người kia, chạy thục mạng chứ còn biết trời trăng mây gió, để ý cái gì được đâu.

Còn vì sao lúc đó tôi lại phải hớt ha hớt hải thục mạng bỏ chạy, mất hình tượng thế kia thì nói ra đây là một chuyện khá mất mặt.

Tôi bị người ta đánh ghen.

Địa điểm là ở ngõ sau của một quán bar, thời gian là buổi tối, người chứng kiến là cái người nào đó đang hút thuốc ở góc khuất, là cái người mà ai cũng biết rồi hén...

Nhưng chuyện còn chưa dừng lại ở đó đâu nhen.

Bởi vì một thời gian sau, tôi lại được dịp tái ngộ lần nữa với Vĩnh Quân.

Nguyên nhân là do cần tiền, công việc là dạy kèm, đối tượng dạy kèm là em A, và em A nào đó là cháu họ của anh Q nào đó...

Sau đó vì anh Q nào đó mang hiểu lầm sâu sắc với cô V nên anh Q nào đó đã nói với chị họ của anh ta cho cô V nghỉ việc, với lý do đã tìm được giáo viên thích hợp hơn.

Ơn trời, cô V nào đó khi ấy còn ngu ngơ, không biết cái anh Q nào đó là nguyên nhân khiến mình bị mất việc nữa cơ.

Những lần gặp gỡ giữa cô V và anh Q, nghĩ lại thật sự có thể dựng được luôn thành phim.

Tên bộ phim tôi cũng đã nghĩ ra cả rồi, lấy tên là "Nghiệt Duyên", phù hợp lắm thay!

Tôi gặp lại Vĩnh Quân là chuyện của ba tháng sau sau khi tôi bị cho nghỉ việc ở nhà chị họ anh ta và như tôi đã nói, cái chuyện tôi bị cho nghỉ việc ấy vào thời điểm đó tôi chưa bao giờ mảy may nghĩ rằng là có liên quan gì đến Vĩnh Quân.

Bởi vì tôi không biết cái vụ đánh ghen nọ Vĩnh Quân là người mà lúc đó tôi đã đụng trúng, tôi càng không biết anh ta là người đã chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng lại thờ ơ, không đứng ra can ngăn hay giúp đỡ tôi.

Ở nhà chị họ của Vĩnh Quân khi tình cờ trông thấy anh ta, tôi chỉ nghĩ thì ra nạn nhân của ly cà phê của tôi hôm đi xem bóng cùng Ngọc Hân ấy lại là cậu họ của cậu nhóc nghịch ngợm mà tôi đang dạy kèm.

Dù sao thì sự cố về ly cà phê hôm nọ, thái độ của Vĩnh Quân lúc đó cũng không hề gay gắt, sau khi tôi xin lỗi và tỏ ý đền tiền quần áo cho anh ta, anh ta cũng nói với tôi là không có gì, nói với tôi sau này nên cẩn thận hơn.

Ấn tượng của tôi với Vĩnh Quân là vẻ ngoài đẹp trai, tính tình thì đại khái là không đến nỗi nào, dù sao thì trong suy nghĩ của tôi bấy giờ, tôi chỉ mới gặp Vĩnh Quân có hai lần, một lần ở trường đại học của anh ta và một lần là ở nhà của chị họ anh ta.

Về sau, một người bạn cùng lớp đại học của tôi tổ chức sinh nhật ở nhà, cô ấy mời một số bạn bè thân thiết trong lớp đến dự sinh nhật và trong đó có cả tôi, dù bình thường tôi và cô ấy không thân quen lắm, tôi không biết vì sao Trúc An lại nhiệt tình mời mọc tôi đến thế, còn bảo tôi hứa là chắc chắn sẽ đến.

Cho đến khi tôi gặp Thành Trung ở biệt thự thì lúc đó tôi mới vỡ lẽ.

Thành Trung là bạn thân của Minh Hậu, cũng là một trong những thành viên của đội bóng đá, hôm đội của họ thi đấu xong thì Minh Hậu rủ Ngọc Hân và tôi đi ăn mừng cùng với mọi người.

Minh Hậu và Ngọc Hân khi đó hẹn hò đã được ba tháng, sẵn dịp anh ấy giới thiệu bạn gái của mình với bạn bè.

Tôi thì có lộc ăn nhờ cô nàng bạn thân của mình.

Sau chầu lẩu rồi đi karaoke hát hò, Ngọc Hân được Minh Hậu đưa về.

Thành Trung thì lại tò tò theo tôi ra bãi giữ xe xin quá giang, với lý do là xe của anh ta đột nhiên hư, tôi lúc đó cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ hư hỏng gì mà trùng hợp đến như vậy.

Tôi từ chối cho Thành Trung quá giang, cho dù anh ta có là bạn thân của bạn trai của Ngọc Hân cũng thế thôi.

Trông mặt mũi của Thành Trung thì tôi đã biết là dạng đào hoa rồi, tôi không thích dây vào những người như vậy.

Chuyện này thì tôi cũng quẳng ra sau đầu, ai dè mấy hôm sau Thành Trung lại có được số điện thoại của tôi rồi nhắn tin cho tôi.

Tôi không trả lời mà chặn số của anh ta.

Tôi cũng không ngờ rằng bản thân đã tỏ rõ thái độ đến thế mà mấy ngày sau Thành Trung lại mò đến tận cổng trường đại học tìm tôi, bày trò tặng hoa cho tôi, nhờ anh ta mà tôi đã nổi tiếng trên diễn đàn trường.

Mà không phải một lần đâu, cái trò chặn đường trước cổng trường tặng hoa này của Thành Trung kéo dài đến tận một tháng.

Dù cho ngay cái hôm đầu tiên tôi đã kéo anh ta đến quán cà phê gần trường từ chối anh ta thẳng thừng rồi, thế mà anh ta vẫn như không hiểu lời tôi nói.

Tôi không hiểu sao mà mấy cô nàng trong trường tôi lại cho rằng hành động của Thành Trung là lãng mạn nữa.

Nếu đổi lại thành một người đàn ông xấu xí ma chê quỷ hờn, nghèo rớt mồng tơi thì hành động đó mới bị gọi là biến thái chăng?

Có vẻ như đàn ông vừa đẹp trai, lại có tiền bao giờ cũng có được cái nhìn khoan thứ hơn từ phía phụ nữ thì phải.

Và tôi cũng chẳng tài nào lý giải được vì sao Thành Trung lại có thể lại là bạn thân của Minh Hậu, từ con người tới tính cách của hai người họ thật sự khác nhau một trời một vực.

Sau khi tôi nhờ Hoàng Hải - bạn thân của anh trai mình đóng giả làm bạn trai của tôi, đưa đón tôi đến trường, thì cái chuyện tặng hoa này của Thành Trung mới chịu kết thúc, anh ta mới thôi không bám theo tôi.

Nhưng mà chuyện nào đâu đã kết thúc như vậy...

Thật là một lời khó nói hết!

Tại sao đang kể về bạn trai cũ của tôi mà tôi lại vòng vo tam quốc kể thêm chuyện về Thành Trung làm chi?

Tất nhiên là phải có dây mơ rễ má trong đó rồi!

Lại nói diễn biến về cuộc gặp gỡ giữa tôi và Vĩnh Quân ở trước cửa nhà của tôi sẽ được tôi kể tiếp ở những đoạn về sau, sau khi tôi kể lại tận tường về cái vụ mà tôi bị đánh ghen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro