Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tình cờ hay định mệnh ?!

"Mười bảy tuổi, tuổi đẹp nhất đời người anh đến bên em như tia nắng nhỏ rất ấm áp, len vào từng ngọn cỏ trong khu vườn xúc cảm của em.."

- Nghĩ lại khoảng thời gian này, Hồ Điệp tôi không khỏi bật cười!

***

-"Tùng! Tùng! Tùng". Cuối cùng tiếng trống cũng vang lên báo hiệu giờ về, kết thục một chuỗi ngày học tập gian khổ của chúng tôi.

Rảo bước trên nền gạch đỏ, tôi hướng thẳng tới nhà xe. "Điệp Điệp, đợi tao vớiiii !". Hình như có người đang gọi tôi thì phải. Bỗng nhiên có bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm lấy tay tôi. Tôi quay lại thì thấy cô bạn thân của mình đang thở hổn hển, mặt đỏ tía tai, giọng của trách:"Trời nắng thế này mà mày bắt tao chạy marathon hả. Mày có còn coi tao là bạn hay không? Có biết là tao gọi mày nãy giờ không hả?".

Tôi nhoẻn miệng cười. Không phải cười bộ dạng của Tiểu Bối lúc bấy giờ, mà tôi thấy khi tức giận, trông cô ấy rất đáng yêu. Với làn da trắng hồng, hai má phúng phính, đôi môi chúm chím hồng nhuận, đáng yêu đến nỗi chỉ muốn cắn một cái, thật không tin được cô ấy học lớp 9.

Nói đến Tiểu Bối tôi nhớ lại...Tôi với Tiểu Bối học chung từ hồi mẫu giáo, hai nhà lại gần nhau vì thế nên tôi với cô ấy thân nhau từ hồi bé. Chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, lớn dần chúng tôi lại càng quý nhau hơn. Nhìn cô ấy có vẻ trẻ con nhưng thực chất khá chững chạc, hiểu đời, không như tôi vừa cứng đầu vừa bướng bỉnh.

-"Á! Đau! Sao mày cốc đầu tao thế Bối Bối", tôi hỏi.

"Mày cười gì chứ? Mau lấy xe đi, hôm nay xe tao hỏng, cho tao đi nhờ về nhé!",    Bối Bối bỏ tôi lại trong đống suy nghĩ mơ hồ, chạy một mạch về nhà xe. Cô ấy thật dư thừa năng lượng mà :)) Không thể mơ hồ thêm, tôi đi thẳng vào nhà xe lấy xe suy nghĩ sao hôm nay đông vậy, đang tìm xe mình thì tôi đã thấy chiếc xe bên cạnh dường như đã tìm thấy chủ nhân của nó, mà cậu bạn này nhìn có vẻ cao ráo chắc cao hơn tôi mất, không thấy mặt vì cậu ta cúi đầu xuống, chắc loay hoay lâu không lấy được xe, ý tốt trong lòng tôi đột nhiên hứng lên nghiêng xe mình cho chỗ rộng để cậu ta dễ lấy.

Đang loay hoay chắc có người giúp cậu ta ngẩng mặt nên nhìn tôi chằm chằm rồi lạnh lùng nói :" Lấy xe trước đi." Nghe vậy tôi cũng hơi ngạc nhiên, chốc lát tôi biết mình phải làm cậu ta nhường là việc của cậu ta thôi mình lấy xe trước, chỗ này cũng chật lắm chứ đâu rộng đâu, mọi người đi qua sợ cảm đường tôi liền dịch xe vào rồi dịch xe ra mà không được, chờ lâu nên chắc cậu ta bực mình mà đi thẳng ra sau xe tôi nhấc phần sau xe cho dễ đi hơn, lúc đó tôi cũng hơi dao động xíu vốn là dân ngôn mà giờ đúng trước trai đẹp quả thật là hơi khó đó. Công nhận cậu ta cũng đẹp trai thật, mặc áo trường mình, haha cùng trường cùng trường, có biến rồi có trai đẹp, à mà khoan ở khối 9 mình đâu có thấy mặt cậu ta đâu, hay khối 8 đây ? Không nhẽ "trâu già gặm cỏ non ư?", ít tuổi hơn thì không thuộc gu của mình rồi, mãi suy nghĩ lâu la lung tung thì bỗng nhiên vẫn cái chất giọng lạnh lùng của cậu ta vang lên lần nữa :" Có đi nhanh lên không?"

Giật mình tôi phi xe đi luôn, nói thế chứ nhà xe chật quá, không đi nhanh được, đi ra ngoài thấy Bối Bối đứng chờ, chắc chờ lâu lên tôi vừa đỗ xe trước mặt cậu ta liền gắt gỏng :" Mày ngủ xừ đấy luôn đi ! Ra đây làm gì? Hay lại ngắm trai ?" Nghe vậy tôi cũng hơi tức chứ nói lại luôn :" Trai này là phi công a !" Bối Bối chắc tò mò, hỏi lại :" Là sao hả Điệp Điệp ?"
- " Tao không nói đấy !" - tôi trả lời, mang giọng điệu thách thức vì vừa nãy mắng tôi à nha !
- " Hứ !" - Bối Bối giận dỗi ngồi lên xe với cái mặt tỏ vì bị tôi trêu.
Trên đường về hai đứa chả nói năng gì,  khung cảnh ngoài trời tan học là trưa rồi, giờ lại có một chút nắng, hai hàng cây bên đường về nhà ngả bóng in trên đương rất đẹp a ! Cảnh thì đẹp mà sao im im thế này chứ? Bất mãn với tình hình này tôi nói :
- " Này, tiểu Bối Bối yêu quý ơi ! Chàng trai đó lớp 8 à !"
Rồi tôi kể lại toàn bộ sự việc trong nhà xe lúc đó, Bối Bối hét lên :
- " Tiểu Điệp Điệp kia ! Mày đã gặp soái ca đó ! Thích thế."
- " Không thích, không đúng gu." - tôi trả lời nhạt nhẽo.

Vừa đúng tầm về đến nhà Bối Bối, tôi dừng lại rồi nói :" Đã về đến nhà, mới quý tiểu thư xuống xe cho." mặt Bối Bối có quệt đen, tôi liền lập tức xin lỗi ríu rít a ! Thật là.
-" Mày ý, coi trừng tao nha !" - Bối Bối mặt đỏ phừng phừng mắng tôi.
-" Ai, thôi tao về." - tránh gây cãi nhau thêm tôi liền phóng xe lên về thẳng nhà luôn.

Về đến nhà, đến giờ cắm cơm rồi mà em tôi chưa đi học về nữa không biết nó đi đâu rồi? Nghĩ lại chuyện lúc ở nhà xe, mặt tôi tự nhiên nóng nóng, ra soi gương thấy mặt đỏ phừng phừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro