Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Sài Gòn mùa đông năm 2009... Hôm nay trời đã bắt đầu mưa, là mưa đầu mùa. Chắc nó đẹp lắm! Rất muốn nhìn, rất muốn ngắm nhưng cái cơn đau nhức ở đầu và cảm giác nóng ran ở cổ làm tôi không thể nào mở mắt ra được. Dù không thể nhìn, không thể nhắn nhưng chỉ cần nghe thôi cũng biết nó đẹp đến nhường nào! Tôi nghe tiếng lộp độp của từng giọt mưa ngoài cửa sổ, tiếng gió vì vèo mang theo cái lạnh buốt xương, tiếng nói chuyện trong lớp và cả tiếng của thầy chủ nhiệm
" Các em trật tự !!"
Lời của thầy như mưa đầu mùa, chỉ cần lướt qua là dọn sạch đi cái ồn ào, náo nhiệt, lớp học yên tĩnh hơn bao giờ hết
" Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đây đi!"
Là học sinh mới à? Vậy là 12-3 lại chào đón một thành viên mới không biết là nên vui hay là nên buồn nữa đây ..
" Chào mọi người, mình là Hồ Mạnh Trung. Rất vui được gặp các bạn "
" Được rồi, em về chỗ đi . Trong lớp còn một chỗ trống. Em xuống ngồi với lớp trưởng!"
" Các em lấy sách vở ra chúng ta học bài mới!"
Người con trai có giọng nói ấm áp ấy sẽ ngồi với tôi à? Có lẽ cậu ta đang muốn chào hỏi tôi, tôi nghe giọng Phương nó nhỏ thì phía sau
" Này hôm nay My không được khỏe, đừng có gọi không thì nó lại cáu cho đấy! Những lúc như thế nó không muốn ai gọi đâu!"
Quả thật những lúc như vậy tôi không muốn ai làm phiền. Không phải tôi không thích được mọi người quan tâm mà tôi đang sợ ....sợ quen với cảm giác có ai đó bên cạnh quan tâm, chăm sóc, lo lắng rồi một ngày họ biến mất, tôi sẽ gục ngã. Bất chợt tôi cảm giác có cái gì đó trên vai, là một cái áo, hình như có ai đó vừa mặc vì nó vẫn còn hơi ấm. Cảm giác ấm áp mà chiếc áo mang lại giúp tôi chợp mắt được một lúc, cơn đau đầu cũng bắt đầu giảm. Tôi chẳng biết mình đã làm đó bao lâu đến khi nghe tiếng Phương gọi tôi mới lờ mờ tỉnh
" Này, không sao chứ ? Tao đưa mày về nha?"
Mặc dù đã không còn mệt như trước nhưng tôi lại chẳng muốn dậy tí nào. Tôi vẫn nằm đó mệt mỏi trả lời
" không sao mày mau về đi"
" thật chứ?!" Hình như nó vẫn còn lo lắng
" không sao " tôi trả lời chắc chắn như thế chẳng có việc gì thật nhưng thật ra tôi  sắp không trả lời được nữa rồi
" Vậy tao về đây! Mày cũng lo về nghỉ đi!"
Một lát sau lớp học rơi vào không gian yên tĩnh. Có lẽ mọi người đã về cả rồi . Tôi cố ngồi dậy, dần dần mở đôi mắt nặng trĩu, tôi phát hiện ra cậu ta vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt đó là tò mò, lo lắng hay là tức giận? Ánh mắt làm tôi vô cùng khó hiểu và có chút khó xử. Tôi lấy chiếc áo trên vai xuống đưa đến trước mặt cậu ta,  cậu  ta chẳng nói gì cứ nhìn tôi mãi. Tôi lại chẳng thể hiểu câu ta đang  nghĩ gì,  chỉ đành bỏ cái áo xuống và cố gắng đứng dậy, ra về. Nhưng thân thể này không còn nghe lời tôi nữa rồi. Tôi vừa đứng dậy cả người đổ nhào về phía trước. Và cậu ta đã đỡ tôi . Cậu nhìn tôi với ánh mắt giận, mặt mày nhăn nhó, tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta đã lấy áo khoác lên người tôi rồi kéo tôi lên lưng cậu
" nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về?"
tôi không quan tâm đến câu hỏi của cậu ta. Tôi chỉ tìm cách xuống khỏi lưng cậu. Nhưng tôi càng vùng vẫy cậu lại càng siết chặt
" Cậu mà không chịu nằm yên thì có ngã xuống tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy!"
Cái giọng nói ấm áp ấy mà la mắng người khác thì chẳng hợp tí nào. Nhưng không hiểu sao tôi lại vì câu nói ấy và ngoan ngoãn nằm trên lưng cậu. Thấy tôi không còn làm loạn cậu kiên nhẫn hỏi lại
" nhà cậu đâu? Tôi đưa về!" Nhà tôi ở đâu ư? tôi có nhà để về sao
" cậu lấy điện thoại giúp tôi. Tôi muốn gọi cho em trai của mình"
Thật sự tôi không muốn gọi cho thằng bé. Nhưng trong tình huống này tôi không còn sự lựa chọn nào khác .
" alo"
"  alo Chị à ?"
" Em đến trường đón được không?"
" Em đến ngay.."
Em vẫn như vậy vẫn lo lắng cho chị như ngày trước, chỉ có chị là vô dụng phải để em bận tâm mãi...
" được rồi cậu đưa tao ra cổng. Em tôi sẽ đến đón."
Cậu ta im lặng,  bước từng bước thật chậm đưa tôi ra cổng. Nhưng gần đến cổng cậu lại dừng lại
" Khi không còn ai bên cạnh thì đừng cho phép bản thân mình gục ngã. Nếu không muốn ai lo lắng hay bận tâm thì phải chăm sóc thật tốt cho bản thân. Như vậy những người yêu thương cậu mới nhẹ lòng mà sống tiếp!"
Tại sao cậu ta lại nói với tôi những lời này chứ? Những lời này là lời nên nói với người mới gặp chỉ vừa gặp vài tiếng thôi sao? Chị ơi! Là giọng của Hoàng !?Tôi nhìn lại phía trước, thằng bé đến thật rồi!
" Em tôi đến rồi, cậu để tôi xuống "
Cậu vẫn im lặng, nhẹ nhàng cho tôi xuống rồi đi đến chỗ Hoàng nói gì đó với thằng bé tôi không nghe được. Chỉ có điều ánh mắt thằng bé nhìn tôi rất lạ. Hoàng nhanh chóng chạy đến chỗ tôi
"Chị không sao chứ"
Vì không muốn nó lo nên tôi chỉ lắc đầu
" chị không sao "
"em đưa chị về nha! Lên em cõng! "
Không biết từ bao giờ mà em tôi nó đã lớn như vậy! Lưng nó thật sự rất rộng, đã có thể làm điểm tựa cho mẹ. Em tôi trưởng thành thật rồi!
" Lúc nãy cậu ta đã nói gì với em vậy?"
" Anh ấy nói chị đã quá cô đơn rồi, đừng bao giờ để chị một mình!"
" Anh ta đã nói vậy sao?"
" Vâng ạ !"
Người này quả thật là kỳ lạ luôn nói những điều làm mình cảm thấy khó hiểu.
" Em đưa chi về cửa hàng đi!"
Bất chợt thằng bé dừng lại
" Chị thật sự không muốn về nhà à? "
" Khi nào cần chị sẽ về!"
" được rồi nhưng khi nào cần chị hãy gọi cho em, em sẽ không bao giờ để chị một mình!"
Cảm ơn em vì đã luôn bên chị. Cảm ơn em vì đã không bỏ rơi người chị hèn nhát chỉ biết trốn chạy này. Cảm ơn em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: