cơn gió lạ
Nếu anh là gió. Hãy đưa em đi. Em chả cần gì. Chỉ muốn bênanh…
Lặng yên căn gác, lặng yên vầng trăng. Lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng Ánh mắt bên ô cửa sổ cứ thao thức mong chờ, cơn gió lạ… Đêm, mọi vật chìm sâu trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc, đâu đó chỉ còn văng vẳng những tiếng rao đêm, những tiếng côn trùng kêu, và tiếng tích tắc đồng hồ đều đặn trong cái tĩnh mịch. Và cũng tại không gian này, có ánh mắt ai đó đang thao thức mong chờ một cơn gió –một cơn gió lạ đến bên em, nhẹ nhàng thủ thỉ với em những vui buồn của cuộc sống. Đợi chờ...
Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em Và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người Một cảm giác rất trống vắng đến hiu quạnh… Trời càng khuya, sương rơi càng dày. Ánh trăng hờ hững lung linh chuyện trò cùng dòng sông nhỏ. Chỉ có em cô đơn trống vắng chờ đợi cơn gió đến. Chắc giờ này gió cũng đâu còn thức, đâu còn nhớ đến em?Gió đâu hiểu rằng chỉ thời gian ngắn ngủi bên gió, em đã chẳng thể còn là chính mình nữa rồi. Đôi lúc em muốn hóa thành cánh diều nhỏ, để cùng gió tung bay giữa bầu trời rộng lớn bao la, tự do, tự tại với tình yêu nhỏ bé của riêng mình…
Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy Giờ anh nơi ấy hình dung em chốn này Rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trắng Em thường vẫn ước ao rằng... Anh là một cơn gió lạ, thổi vào đời em những ấm áp ngọt ngào. Thế nhưng cơn gió lạ nên cơn gió lạ cũng đến và đi vô tình, hờ hững. Và vì là cơn gió lạ, nên với ai anh cũng ngọt ngào, nhẹ nhàng và dí dỏm như thế. Anh gieo ấm áp vào lòng nhiều cô gái khác, không chỉ riêng em. Chính điều đó vô tình làm trái tin e tan nát, những lời nói vu vơ của anh cùng cô gái khác đã làm em ghen. Cảm giác ghen cứ quấn lấy em, làm em khó chịu suốt cả ngày, điều đó khiến em nhận ra mình yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ.
Một ngày đang tới ngày ấy không xa vời Và anh sẽ đến nhìn em hé môi cười Anh về đi nhé, hãy về đi nhé. Chính nơi mà ta hẹn thề... Có lẽ cơn gió nào cũng vậy, chỉ khẽ lướt qua đời ta nhẹ nhàng như thế rồi bay xa. Em đã từng mơ về anh, mơ về ngày hạnh phúc, những giấc mơ thật ngọt ngào. Nhưng giờ đây, đã đến lúc em cần tỉnh táo, sáng suốt để nhận định lại mọi việc. Em ghét cái thời gian, ghét cái khoảng cách giữa anh và em, và ghét nhiều thứ lắm, chỉ một điều rằng dù em đã cố nhưng chẳng thể ghét được anh. Em thua rồi, em đầu hàng anh đấy! Anh đừng quan tâm em nữa được không?Anh hãy cứ là cơn gió, anh muốn quan tâm dịu dàng đến cô gái nào cũng được, ngoại trừ em ra nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro