
Chương 2: Huấn Luyện.
Quân khu dần hiện lên trong mắt của Hạ Vi.nó không còn là màu xanh đầy yêu thương thơ mộng trong mắt cô bé yêu đời,mà bây giờ màu xanh như muốn lấy đi sự sống của cô. Có lẽ do ngồi trong ô tô của một trung tá cấp bậc khá cao lại trẻ đẹp trai mà cô không thiếu những ánh mắt soi mó.
_Ở đây cậu đi cất xe rồi sẽ ra dẫn cháu đi thăm quan.
_Cậu không sợ cháu bị bắt cóc sao.
_Ở đâu còn có khả năng riêng ở trong địa bàn của cậu,kẻ nào có gan hùm cũng không dám bắt công chúa của cậu.
_Thôi cậu đi đi.
Hạ Vi xuống xe hít thở không khí trong lành làm cô nhẹ nhành hơn rất nhiều.những cây cỏ,hoa lá ở đây không long lanh huyền ảo mà nó thật bình dị,tĩnh lặng làm cho người ta cảm giác thật dễ chịu.
"Tất cả nằm xuống. vào đội hình"
Một tiếng hô to làm Vi giật bắn người về sau.cô không biết ai lại có công lực siêu nhiên như thế chắc còn cao thâm hơn cả ông cậu trung tá của cô.
"Nè Vi sao tự nhiên mày lại phải đi huấn luyện quân sự hả"-giọng mai kinh ngạc,chắc có lẽ vừa biết tin.
_Hayzzz chắc do năm nhất tao chưa đi nên ai đó cho tao đi rèn thân thể, yên tâm 1 tháng sau mày thấy tao toàn thân trở về.
"Liệu có được không đấy,cẩn thận không thiếu cái chân hay cái tay gì nha..."
"Con bò kia.." Vi nhất thời hét to mà không biết xung quanh cô có gần trăn con mắt đang nhìn ngưỡng mộ.
_Cô vừa nói cái gì-âm thanh trầm ấm vang lên ngay trên đỉnh đầu làm Vi rơi ngay cái điện thoại trong tay.
Từ từ quay người,bóng hình không thể không xa lạ hơn,là anh,người mà cô đợi chờ 1501 ngày qua,nhưng ánh mắt đó nhìn cô lại là cái ánh mắt lạnh hơn cả băng giá "Anh quên cô sao"
_Tôi.....-Hạ Vi không thể bình tĩnh trước anh.
_Tôi không nhầm cô bảo tôi là con bò-anh cố ý tiến lại gần khi cô thì cố gắng lùi ra xa.
_Xin hỏi thần kinh của anh không vấn đề gì chứ-Với tính khí của Vi thì không thể nhẫn nhịn bất cứ ai.
_Cô... Cô nghĩ mình là ai.một mình đi vào khu tập trận rồi nói huấn luyện của tôi...
_Khoan. .... thứ nhất tôi không hề cố tình đi vào đây mà do tôi bị lạc. Thứ hai tôi không bảo anh là con bò. Nếu không tin tôi cũng đành chịu.Thứ ba nếu anh thực sự thích là con bò thì có thể nhận.
Cô tiểu thư nào đó từ bé đã không chịu uy hiếp của ai,nhất thời cứng rắn nói cho người nào đó á khẩu không mở miệng nổi. khiến mấy chục con người ở đây muốn cười nhưng không thể chỉ có thể nhìn xem đội trưởng lạnh như băng của họ bị cô gái nhỏ làm cho hộc máu.
_Có vẻ cô hơi bị tự tin vào khả năng ngôn luận của mình nhỉ?
_Xin lỗi nhưng môn thuyết trình của tôi đạt điểm tuyệt đối.
_Cô.....
_tiểu Vi-Lâm Như Quân từ xa lại gần nhìn cô cháu gái đang cười thích thú.
_Doanh trưởng..... chào!-anh ta ngay lập tức làm vẻ mặt nghiêm trang tới mức không thể nghiêm trang hơn và cùng với hơn 50 con người một tư thế
_Chào.-Vị doanh trưởng nào đó đúng là rất oai trong mắt cô công chúa nhỏ nào đó.
_Con ở đây làm gì mà thích thú thế?
_À,con đang bàn luận với đồng chí này vấn đề con bò-Hạ Vi nhanh nhẹn trả lời thích thú.
_Con bò.....? Vị doanh trưởng nào đó nghiêng người suy nghĩ.
_Dạ vâng,cũng không có gì đặc biệt
_Thôi được rồi nhân tiện đây ta giới thiệu chút. Vị này là Vương Chính Thần đội trưởng của con trong 1 tháng tới.con cùng với các lính trinh sát ở đây tập luyện,tất cả những bài tập của họ con đều phải thông qua.-Vừa giới thiệu Lâm Nhu Quân vừa đưa tay chỉ vào vị đội trưởng nào đó kia.
_Lính...trinh....sát...-Hạ Vi vừa lặp lại từng từ mặt cũng dần trắng bệch vì cô biết lính trinh sát thì đời cô đúng là sát đất luôn.
_Đúng thế.
_Cậu không đùa đấy chứ,cậu nghĩ...
_Dương Hạ Vi..-Hạ Vi chưa kịp nói xong đã bị trận họng_ Đây là quân trại,con có thể gọi ta là doanh trưởng hoặc trung tá Lâm,tuyệt đối không thể xưng hô như con ở nhà. Nếu con không muốn ngay ngày mai qua Mỹ thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lệnh và chấp hành.
Hạ Vi đưa ánh mắt như muốn nói "Cậu được lắm xem sau này con lột da cậu làm bánh như thế nào?"Hạ Vi à con cũng phải thông cảm cho doanh trưởng như ta chứ"Lâm Như Quân dùng ánh mắt dịu hiền nhìn lại cô cháu gái.
_Tôi hiểu thưa doanh trưởng-Hạ Vi cương quyết.
_Tốt lắm. giờ ta sẽ đưa con đi nhận phòng hôm nay nghỉ ngơi mai bắt đầu luyện tập.
_Vâng tôi đã rõ.
_À đội trưởng Vương hãy cứ làm đối với Dương Hạ Vi như tất cả lính trinh sát khác và không có bất cứ ưu tiên.
_Rõ,thưa doanh trưởng.-Anh ta dóng dạc nói to từng từ cùng ánh mắt khích tướng về cô bé nào đó "Cô cứ đợi xem tôi cho cô biết thế nào là con bò"
Sau khi được cậu sắp xếp Vi nhanh chóng nên giường nằm nghỉ không suy nghĩ thêm nữa '' Vương Chính Thần-rốt cuộc anh là ai đây'' Người mà cô đau khổ chờ suốt 4 năm người mà từng nói "Vì em anh có thể làm tất cả kia"giờ đây lại cho cô cái ánh mắt khinh bỉ không hơn khống kém. Anh đâu có biết nhìn ánh mắt anh, nhìn những cử chỉ lạnh lùng dứt khoát của anh trái tim cô đau thế nào.Có lẽ anh đã thực sự quên cô bé 17 tuổi năm nào. Cũng may cô vẫn 1 mình 1 gian phòng khép kín chắc có lẽ cô là cô gái duy nhất ở trong cái doanh trại này.
................
Nửa đêm thanh vắng những tiếng động nhỏ trong đêm cũng làm Vi giật mình,Lâm Như Quân biết để cháu gái 1 mình một gian phòng như thế đã đủ tra tấn nhưng không còn cách nào. Anh không thể cho cô ở phòng của mình được.ngòa gọi điện và nhắn tin dặn dò ra anh không thể làm gì khác. Đứng dậy khoác thêm chiếc áo len mỏng,Vi thong dong đi ngoài trời. ánh đèn thật sáng rõ từng bước chân của cô. Đây là lần đầu cô được sống trong cái môi trường chỉ kỉ luật và kỉ luật như thế này. Có lẽ vì quá muộn nên không còn ai. Vi tới gần cái bồn hoa cánh bướm gần đó,chúng dưới ánh đèn như những nàng tiên nhỏ khoe sắc màu.
_Nếu là lính không thức quá 9h.có vẻ cô không biết 9h tất cả đều phải lên giường tắt đèn thì phải?-Một giọng nói làm Vi không phòng ngự mà ngã nhào luôn vào cái bồn hoa nhưng may mắn thay có vòng tay rắn chắc nào đó giữ cô lại nhanh như cắt ôm cô vào trong lòng, nếu không nguyên một mảng vườn hoa đã bị cô đè bẹp không thương tiếc rồi.
_Đội trưởng Vương,vậy ngài không phải là lính rôi-Vi nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm ấm áp đó quay mặt nở nụ cười thuần khiết làm cho người nào đó im lặng vài giây.
_Tôi là lính nhưng tôi cũng là người giám sát,có quyền thức khuya.
_Anh...được thôi,tôi về phòng.
_Đứng lại.-Hạ Vi đang định quay đi thì theo phản xạ khựng lại_Tôi không nói cho cô về phòng thì phải.
_Anh muốn thế nào.
_Đứng tư thế quân đội trong ba giờ cho tôi.
_Anh...-Ánh mắt Hạ Vi hằn nguyên một đống tơ máu,hận không thể bóp chết cái người trước mặt.
_Dương Hạ Vi,đừng quên giờ cô là ai. Tôi xem cô chịu đến bao giờ. Chỉ cần tôi kiểm tra bất cứ lúc nào không đúng đứng đến sáng.
Hạ Vi không nói nhiều lời ngay lập tức đứng tư thế quân đội nghiêm trang,lần đầu tiên trong đời cô hận cái anh bộ đội chuyên nghiệp không bằng ác quỷ này.Vương Chính Thần quay người bước đi trên miệng khẽ có một nụ cười nhạt
"Tên Vương đầu heo,tên Vương cầm thú,tên Vương chết bằm tôi rủa anh không có chỗ dung thân,xuống đất giun cũng không muốn ngủ cùng....sẽ có ngày tôi bắt anh đền tội cho ngày hôm nay"-Mới đứng chưa đầy 1 tiếng Vi đã gần như không trụ nổi. giờ cô biết tuyệt đối anh ta không phải Trần Lăng người yêu thương cô năm nào,ngoài vẻ bề ngoài giống anh ra hắn không có bất kì điểm nào cả. Nếu là Trần Lăng sẽ không bao giờ đối xử với cô như thế vì anh biết con người cô là như thế nào.
_Cha à..giờ con hối hận rồi con muốn quay về ,đi mỹ cũng được,châu phi cũng được. chỉ duy nhất đừng để "tên đầu heo'' kia hành hạ con nữa được không con sắp không trụ nổi rồi..._Vi than thở. Cô đã đợi chờ anh 4 năm nhưng bây gờ cái con người kia sao lại thành ác quỷ thế này.
_Xin hỏi tiểu thư dễ thương đây "tên đầu heo" cô nói có phải là tôi không?
Một giọng nói cùng hơi thở lạnh lạnh thổi vào sau gáy Vi làm cô rùng mình ,nều không vì chân đã tê liệt tại chỗ thì có lẽ cô lại hôn đất luôn rồi
_Hum,,,, -Vi không lên tiếng quay mặt đi,mọi uất ức,mọi kìm nén theo đó trào dâng trong lòng khiến mắt cô nhòa đi. Từ nhỏ đã sống như một công chúa được cha mẹ nâng trong lòng bàn tay ,đây chính là lần đầu tiên cô bị một người hành hạ và không ai khác lại là người cô yêu tới tận xương tủy không bao giờ quên.
_Sao thế,chỉ mới có thế cô đã không chịu được vậy tại sao lại quay vào đây làm gì. Nếu ở với tôi 1 tháng những thứ cô chịu đựng không đơn giản thế này đâu?
_Đừng lại gần tôi_Vi tức giận hai tay vẫn ở trên trời,nhưng khuân mặt đã đỏ bừng vì tức giận.
_Theo tôi thấy cô nên quay về hưởng cái cuộc sống công chúa vốn có của cô đi.
_ Tôi nói lại lần nữa nếu anh không tránh xa tôi ra thì đừng trách tôi không nghe lời anh phá quân luât.
_hahaha... lần đầu có người dám nói thẳng vào mặt tôi như cô. Hay lắm,thôi về nghỉ đi sáng mai 6h tập trung,nhớ mặc quân phục.- nói xong anh quay người bước đi.
_Trần Lăng-giọng Vi yếu ớt làm ai đó đang đi khựng lại._Là anh phải không?tại sao không nhận ra em?
_Cô vừa nói gì?-Vương Chính Thần đưa đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào con người mỏng manh kia. Cô cảm giác anh có thể nhìn xuyên thủng cô.
_Vương Chính Thần anh định giả ngu hay mất trí nhớ, trước đây anh nói gì với tôi. Anh làm 1 con bé 17 tuổi hằng đêm mong nhớ anh,anh để tôi ngu ngốc chờ đợi anh trong 4 năm. Anh đã nói gì hả,cái bên tôi,bảo vệ tôi,chăm sóc tôi mà anh nói đi phương trời nào hả?
Vi gầm lên đầy tuyệt vọng,nếu như không phải quá đau cô cũng không bao giờ có cam đảm nói ra những lời đó ngay trước mặt anh.
Vương Chính Thần lẳng lặng đến gần Hạ Vi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
_Dương Hạ Vi,cô nghe cho rõ đây. Tôi không biết cái người tên Trần Lăng kia của cô giống tôi như thế nào, tôi cũng không muốn biết hắn hứa với cô những gì,và càng không muốn biết hắn và cô có quan hệ gì nhưng tôi không phải cái tên đó.-Từng lời nói của anh như những nhát dao đâm mạnh vào trái tim đang chảy máu của Vi.
_Anh.........Tại sao?-Giọng Vi run rẩy,cô lui dần về phía sau
_Tôi cho cô biết tôi vừa huấn luyện 5 năm bên mỹ về cách đây 3 tháng,do đó 4 năm trước khi cô đang hẹn hò với cái tên Trần gì gì kia thì tôi đang ngày đêm luyện tập gian khổ.
_Anh im đi..- Vi đưa tay lên ôm đầu quay người chạy thẳng về phòng để lại
Trong tiết trời giá lạnh. Vi nằu8m trong chăn khóc, cô không bao giờ khi gặp lại anh lại không phải là anh,thế trần Lăng của cô rốt cuộc đã đi đâu, tại sao lại bỏ cô lâu như thế.
Nhưng cô đâu biết đang đứng ngay dưới thời tiết đó,anh cũng lặng thinh,có thể còn đau khổ hơn cô rất nhiều
"Thì ra đây chính là người con gái mà em luôn yêu thương,là người con gái làm em không bao giờ quên,luôn nhớ nhung, ngay cả trước khi nhắm mắt người duy nhất em gọi tên cũng là cô bé này sao? Anh phải làm gì đây Tiểu Lăng à,có nên cho cô ấy biết em cũng yêu cô ấy nhiều thế nào không, có nên cho cô ấy biết cái khăn tay cô ấy tặng cho em chưa bao giờ em quên mang theo bên người,và có nên cho cô ấy biết em đã rời xa thế giớ này 3 năm rồi không đây? Anh phải làm gì cho hai đứa đây"
.............................. .....................
-6H sáng. Tiếng còi báo thức tập trung quân đội làm Vi giật mình,cả đêm cô không hè nhắm mắt nhưng cũng không hề muốn đi xuống giường,có thể sức cô không còn đủ trước nhũng cơn sóng này,cô đã kiệt sức rồi
"Cốc ,,cốc ,,cốc..."
3 tiếng gõ cửa vang lên đều đặn nhưng Vi không phản ứng gì. Có lẽ do đợi quá lâu mà người bên ngoài cũng mất dần bình tĩnh
-"Tiểu Vi,đội trưởng Vương có lệnh cô xuống ngay lập tức,, tiểu Vi.... Dương Hạ Vi"
"Trần Lăng à có thể em không thể gặp anh rồi,mãi mãi.. nhưng em không muốn làm kẻ thất bại,em sẽ nghe cha đi du học nhưng nhất định em sẽ hoàn thành suất xắc 1 tháng huấn luyện này,nhất định em làm được"
Một lúc sau,Hạ Vi với khuôn mặt đã trang điểm nhẹ che đi vế thâm ở mắt ra mở cửa,tuy không dồi dào sức sống như hôm qua nhưng cũng không tới mức tiều tụy.
_Xin lỗi,em ngủ say quá-Vi tươi cười với người lính trẻ. Công nhận anh ta cũng là người có sức chịu đựng bền bỉ mới có thể kiên trì đứng đợi cô lâu như thế.
_ Không sao,chắc chưa quen,nhanh lên không cả anh cũng vì em mà chịu phạt mất.
Thế là người lính trẻ và Vi nhanh chóng rời đi,vừa đi anh vừa kể vắn tắt cho Vi nghe những nội quy ở đây,và người mệnh danh là ác quỷ kia nữa. và Vi biêt những điều anh tâ nói đêm qua không hề lừa cô,và cô càng không nghĩ anh có thể là người cô yêu thêm nữa.
-Báo cáo đã đủ- Người lính nhanh chóng chạy vào hàng báo cáo. Hạ Vi nhanh chóng làm theo,nhìn con người cương nghị trước mặt cô cảm thấy như chuyện đêm qua chưa hề sảy ra.
_ "Dương Hạ Vi cô nghe cho rõ đây,một khi cô đã vào đây là phải chấp nhận quy định trong đây,đây không phải là nhà cô,và cô cũng đừng nghĩ mình là cháu gái của doanh trưởng là có thể ưu tiên. Đây là lần đầu tiên nên tôi cho qua,từ ngày mai,bất kể cô làm gì đều phải tuân thủ đúng quy định. Đừng để 65 con người phải đứng 30 phút chỉ để đợi mình cô"
_ Tôi đã rõ thưa đội trưởng-Vi đưa tay đúng nghi thức quân đội nghiêm trang,trong lòng đang thầm mắng chửi cái tên vô lương tâm sỉ nhục cô trước bao nhiêu ngời này. Mối nợ hôm nay và ngày mai cô sẽ từ từ tính với hắn.
_Mọi người nghiêm,ra sân bắn.
Ba hàng người thẳng tắp lần lượt đi ra sân bắn,Vi tụt ngủn lại đằng sau. Sân bắn dần hiện ra trong mắt Vi,nó chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí Vi,trước đây cô cũng đọc rất nhiều truyện ngôn tình nhưng sao cái sân bắn này lại không giống trong truyện nhỉ. Phải gọi là rừng bắn chứ sân bắn cái gì,một rừng cây bạt ngàn thẳng tắp to lớn. Vi chưa bao giờ nghĩ những tên lính trinh sát này phải lăn lê ở đây bắn địch chứ.
_Anh hôm nay học gì vậy ạ-Vi nhanh nhảu hỏi người chiến sĩ lúc trước gọi mình dậy
_Hôm nay là buổi huấn luyện,chúng ta chia làm 2 đội và bắn nếu trong 1 tiếng đội nào tiêu diệt nhiều quân địch hơn sẽ thắng và đội thua sẽ phải lao động công ích trong 1 tuần.- Người chiến sĩ trẻ thì thầm cho Vi hiểu
_Trời không phải chứ,em vừa vào thôi mà,sao đã đi bắn nhau thế này?
_Nhỏ thôi đội trưởng nghe thấy khai trừ anh và em đi ngay bây giờ.
Anh chàng lính trẻ vừa nói xong Vi cảm giác có ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình,cô vội quay lại và bắt gặp ánh mắt của anh
_ Dương Hạ Vi,Phó Bàng Ngôn,hai người có biết mình phạm sai lầm gì không?
_Đội trưởng tôi biết tội-Ngay lập tức anh lính tên Bàng Ngôn đứng tư thế nghiêm trang nhậm lỗi ,trong khi Vi vẫn đứng yên đưa ánh mắt rực lửa về phía đội trưởng nào đó.
_Tôi là lính mới,anh không chỉ bảo tôi thì thôi,tại sao khi tôi hỏi người khác thì anh có quyền trách tội tôi-Hạ Vi ngang bướng hất cằm về phía anh đội trưởng nào đó mặt đã đen xì ánh mắt như muốn giết người kia. Cô không tin cậu của cô ở đây mà tên đó dám phạt nặng cô.
Vương Chính Thần không nói không rằng lặng lẽ tiến về phía Hạ Vi. Những người xung quanh im lặng đến mức không dám thở mạnh. Họ đang cầu nguyện cho cô gái nhỏ kia,từ trước tới nay chưa ai có thể nói thẳng mặt với đội trưởng như thế. Cô cứ tưởng cậu cô là doanh trưởng có thể bao che cho cô,nhưng cô đâu biết được thân thế của hắn cũng hơn cô 10 lần.
_Cô thử nói lại cho tôi nghe.-Vương Chính Thần lạnh lùng phun ra mấy chữ làm tim Vi nhảy lên 1 nhịp. Cô hối hận rồi,cô hối hận khi đã chọc vào hắn. cô đã quên hắn không phải "anh" người cô có thể thoải mãi bắt nạt.
_Đội trưởng chẳng lẽ tôi nói sai.
_Dương hạ Vi ngay lập tức hít đất 50 cái cho tôi-Vương Chính Thần nhìn cô khẽ nhếch miệng cười. hắn muốn xem cô giỏi hay hắn giỏi
_Anh dựa vào cái gì-Vi đưa ánh mắt ấm ức lên nhìn hắn
_Chỉ dựa vào cô không tuân theo quân luật,nói chuyện trong đội hình,không đứng đúng hàng ngũ. Còn cần tôi kể thêm không.
_Anh.... Hít thì hít anh tưởng ai sợ anh.
Nói xong Vi đi lên trước đội hình trước bao ánh mắt hâm mộ và thương xót. Cô vẫn bước lên thật ngang nhiên không hề có một sự sợ hãi. Mới hôm qua cô còn ý định điện cho ba từ bỏ,nhưng trước cái bản mặt đáng ghét,muốn ăn dép của hắn Vi quyết tâm ở lại. không trả thù quyết không quay về.
"Chuẩn Bị" một tiếng hô to vang lên Vi đưa tay xuống chóng đất và bắt đầu hít. Vừa hít cô vừa chử thầm trong long 18 đời tổ tông nhà họ vương kia. Cô từ bé không bao giờ chạy bộ đừng nói đến hít đất. đúng như dự đoán chưa đầy 4 phát Vi đã nằm gục luôn trên đất làm nhiều người không nhịn được phì cười. Ban đầu nhìn cô đi lên họ tưởng cô có bản lính lắm,không ngờ....
_Phó Bàng Ngôn cậu cũng hít 50 cái cho tôi-Vương Chính Thần lặng lẽ nói ra làm người nào đó cũng giật thót tự động đi ra và bắt đầu. mặc dù xuất phát sau Vi rất nhiều nhưng chẳng mấy chốc cậu ta đã vượt xa và nhanh chóng kết thúc. Trong khi đó Vi hôn đất hết lần này tới lần khác. Mặt cô đã bị bụi bẩn dính đầy đất,ngay đến bàn tay trắng muốt của cô cũng đã xước sẹo đôi chỗ còn đang rỉ máu làm nhiêu người phải xót xa trừ anh.
_Được rồi hôm nay tới đây thôi, lần sau mà tái hạm tôi tuyệt đối không tha. Giờ tất cả vào hàng ngũ chia làm 2 đội. Nhanh-Giọng nói đanh thép của anh như thánh chỉ ban xuống làm không ai dám chậm trễ,chưa đầy 2 phút mọi thứ đã ngay ngắn trở lại.
_Hôm nay là tập trận giả,chia làm 2 đôi:1 xanh,1 đỏ. Trong vòn 120 phút đội nào có thể tiêu diệt quân định và lấy được cờ ở ngọn tháp sẽ thắng.
Mọi người hò reo sung sướng như đi chơi,chỉ mình Vi ngán ngẩm thời đại nào còn chơi cái trò trẻ con này. Nhanh chóng số người được chia đều 2 bên Vi vào đội đỏ cùng bạn Bàng Ngôn kia. Sau tiếng sung nổ vang lên báo hiệu đã bắt ddaaufmoij người bắt đầu chạy
_Tiểu công chúa chạy thôi- Một chiến sĩ cùng màu đỏ với Vi gọi nhanh.
_Chúng tôi sẽ mở đường cho cô cô chỉ cần chay thẳng đến ngon tháp là được,nhớ cẩn thận,chúng tôi sẽ tiếp ứng cô-Mọi người vừa chạy vừa bàn chiến thuật.
_Không phải chứ sao các anh lại giao cho tôi.
_Vì giảm thiểu và muốn bảo vệ mạng sống cho cô. Cô chỉ cần chạy thẳng theo con đường này sẽ rất nhanh nhìn thấy ngọn tháp thôi. Và tất nhiên nếu có thể chúng tôi cũng sẽ cùng cô nên lấy cờ. ok
_Tôi biết rồi, tôi thù kẻ nào nghĩ ra cái trò chơi dở hơi này.
_Chính là cái người vừa cho cô hít đất đó,cô ý kiến gì thì có thể nói trực tiếp nhé.
_Cái tên đầu heo đó.-Nói xong Vi chạy vụt lên cùng lúc tiếng nổ cũng nổi lên,có lẽ trận chiến đã bắt đầu.
Dù là súng giả nhưng cũng gây ra tiếng nổ,và tất nhiên cũng gây rát do sức ép lực tuy nhiên sẽ không có máu me be bét như trong phim. Vi nhanh chóng chạy lên phía trước , trên đường đi cô bị mai phục và rất may có các đồng đội giúp cô phá vòng vây,còn có đồng trí dùng thân mình đỡ đạn cho Vi làm cô sững người. tuy không hoàn toàn là thật nhưng nó cũng làm cô có thêm ý trí vượt qua. Giờ cô đã hiểu tình đồng đội đồng trí là cái gì rồi. thật cao cả làm sao. Chạy đến gần chân tháp Vi nhìn xung quanh không có 1 ai, đúng là đội cô có chiến thuật thật hoàn hảo không chê vào đâu
_Người đẹp à,có lẽ em mừng quá sớm rồi- Một giọng nói vang phía sau làm Vi bất giác cau mày. Cô lặng lẽ quay lại nhanh như cắt rút súng bắn tên lính làm hắn bất ngờ và nhanh chóng ngã xuống. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ mình bị cô gái nhỏ bắn chết. Vi nhếch mép cười và nhanh chóng chạy về phía ngòn cờ. khi tay cô sắp chạm vào cờ thì cô khựng lại. Một thứ tròn nhỏ đang ở ngay sau gáy cô, và chính là súng.
_Cô nghĩ mình có thể lấy được sao?-Chất giọng lạnh lùng trầm ổn vang trên đầu làm cô đứng hình vì ngoài tên Vương đầu heo ra không ai có cái giọng ma ám đó. Cô quên mất là hắn cũng tham gia mà lại còn là kẻ địch của cô nữa chứ.
_Một đội trưởng chức vj thiếu tá trẻ tuổi nhất,tôi mà thắng thì chắc có lẽ người làm đội trưởng phải là tôi rồi-Vi khẽ cười bàn tay cần súng khẽ nhếch lên.
_Chỉ cần cô đưa súng lên ngay lập tức tôi bắn chết cô-Giọng nói làm cô dừng động tác. Cô có thể dùng chiêu vặt vãnh này lừa mấy người lính kia,nhưng tuyệt đối không thể qua mắt hắn. Vương Chính Thần không nhanh không chậm đi lên một tay cầm súng vẫn đúng tư thế nhắm thẳng vào thái dương Vi, một tay nhẹ nhành cầm lá cờ phất lên. Nhanh như cắt trong lúc đó Vi nhanh chóng lấy súng nhắn thẳng vào người Vương Chính Thần bắn,tuy không trúng tim nhưng cũng để lại dấu vết trước ngực hắn.
_Đội trưởng vương à,anh đừng nghĩ lấy được cờ là.....
Câu nói của Vi chưa kết thúc tiếng súng vang lên bắn thẳng vào tim Vi.
_Có chết thì cùng chết nhé- Hắn nhếch mép cười,làm Vi tức sôi máu
Kết quả trung cuộc đội của Vương Chính Thần thắng vẻ vang và tiêu diệt gần hết đội đỏ của Vi. Cả ngày hôm đó Vi tức nổ đom đóm mắt, có nằm mơ cô cũng không nghĩ cái tên đáng ghét đó dám thẳng tay bắn trúng tim cô. Tối hôm đó nằm trong phòng lăn qua lăn lại vì tức giận. Ông cậu nào đó biến mất tăm từ khi cô đặt chân vào đây thấy cô cháu gái vì thua trận bỏ ăn mà vội àng chạy ngay tới.
_Sao thế công chúa của ta,ai làm cháu bực mình mà cơm cũng bỏ luôn hả- Lâm Nhu Quân vui vẻ đi vào phòng.
_Cậu đi đi con không muốn gặp cậu!- Vi hét lên rồi úp mặt vào chăn.
_ Sao thế,Vương Chính Thần chọc tức con hả,nói ra cậu đòi lại công bằng cho con- trung tá Lâm nào đó ngồi xuống đưa tay vỗ vỗ lưng cho Vi.
_Không phải,người con ghét là cậu,người trọc tức con cũng là cậu, nói chung tất cả nguyên nhân đều là cậu mà ra.
_Không phải con đứt dây thần kinh gì chứ,cậu đã làm gì sai nào?- Mặt Lâm Như Quân đen lại,làm sao có thể tưởng tượng cô công chúa nhỏ đổ hết tội nỗi lên đầu mình như thế.
_Tại sao cậu đưa con đến đây,vứt con vào cái nơi quỷ quái này rồi biến mất tăm,hôm trước còn dám mắng con trước mặt bao nhiêu người nữa chứ-Vi ngồi bật dậy tức giận nhìn chằm chằm vào cậu mình.
_Nè sao con lại vô lý thế, cậu bắt con đến đây sao,là ai hung hồn tuyên bố vào đây chịu 1 tháng. Với lại cậu phải xử lý chuyện,xong là tới ngay đây với con,sao con có thể mắng cậu.
_Thế sao cậu sắp con vào đội trinh sát,vào với tên đầu heo đó. Cậu biết thừa lính trinh sát thế nào mà. Thế mà cậu bảo sẽ giúp con,thương con, toàn là lừa đảo.
_ Công chúa của cậu à, việc vào đội trinh sát không phải là cậu mà là cha con. Đích thân ông ấy đã bảo phải đưa con vào đội trinh sát số 1. Cái này cậu vô tội nha-Nhu Quân đưa tay vuốt đầu cô cháu nhỏ. Anh cũng biết trinh sát vất vả thế nào nhất là đội trinh sát số 1, nhưng anh cũng không thể chống đối vị giáo sư cương trực kia.
_Cha con.....- Mặt Vi ngắn lại.
Vi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi ngay về nhà.
"Cún cưng muốn về rồi hả?" giọng Dương phu nhân vui vẻ khi nhận điện thoại cô con gái nhỏ
_Mẹ phu quân của mẹ có nhà không?
"Có,cha con đang trong phòng sách ,sao thế,thỏa hiệp hả?"
_Còn lâu con chiu thua cha, mẹ cho con nói chuyện với cha đi- Vi tức giận nghiến răng kèn kẹt. Lâm Nhu Quân không phản ứng gì chỉ ngồi lắc đầu.
"Sao muốn về hả?"- Vẫn cái giọng trầm ấm đó, chưa bao giờ Vi thấy ba nói to hay khó nghe. Dù những lúc mắng cô thì cũng chỉ là hơi nghiêm khắc chút thôi.
_Sao cha làm thế,cha cố tình?
"Ta làm sao?"
_Sao cha cho con vào đội trinh sát số 1. Cha cố tình không cho con vượt qua đúng không.
"Có lẽ Chính Thần làm rất tốt nhiệm vụ của mình nhỉ mới để con có thể tức giận như thế"
_Cha biết anh ta,nên cha cố tình.
"Nếu không chịu được về đi, ta đâu cấm con về nhà đâu. Về chuẩn bị hành lý cho kịp"
_Cha được lắm,con có bỏ mạng ở đây cũng không về. con sẽ cho cha thấy, cha đã sai thế nào- Vi tức giận dập máy ném mạnh xuống giường.
_Nè sao con có thể bướng như thế nhỉ?_Bây giờ mới có người dám lên tiếng
_Cậu......
_Đúng là chúng ta chiều con nên con không coi ai là gì nhỉ. Chỉ mới thế đã bỏ ăn. Giờ không tức giận nữa,mau ăn đi,cậu mua cơm gà con thích ăn cho con đây_Nhu Quân đưa hộp cơm đến trước mặt Vi. Mùi thức ăn thơm phức ngay lập tức làm Vi chú ý,nhưng thâm tâm của cô không cho phép cô ăn,chỉ có thể khóc trong long thôi.
_Con không ăn-Vi quay mặt đi.
_Lại còn bướng,con mà không ăn ngay lập tức cậu tống con về nhà cho cha con xử lý con-Nhu Quân đưa tay cốc nhẹ vào đầu Vi.
_Cậu đừng suốt ngày đánh con thế chứ,con lớn rồi.
_Con cũng biết mình lớn hả, Vi con cũng đã 21 rồi. chúng ta không thể mãi bao bọc con trong đôi cách được. Đây cũng là trải nghiệm tốt cho con, con phải biết vượt qua khó khăn chứ. Mai ta có nhiệm vụ phải đi công tác co thể 2 tuần nữa mới về đơn vị. con hãy ngoan ngoãn nghe lời đội trưởng Vương, đừng trọc cậu ta biết chưa!
_Sao cậu lại đi.- Vi hốt hoảng đưa ánh mắt với cậu,thế là xong đến chỗ dựa cuối cùng cùng cũng không còn.
_Bí mật quốc gia,con không thể biết. Yên tâm,chỉ cần con không gây chuyện thì cũng sẽ không ai dám làm tổn hại gì đến cháu gái của cậu đâu-Nhu Quân nhìn Vi trìu mếm. nhưng anh biết Vương Chính Thần có ăn gan hùm cũng không dám gây khó dễ chi Vi,vì đích thân vị giáo sư nào đó đã căn dặn cậu ta mà cô bé nào đó đâu biết.
_Con biết rồi-Vi xụ mặt xuống.
_Ngoan ăn đi rồi đi nghỉ,cậu phải về chuẩn bị tài liệu rồi -Lâm Nhu Quân đứng lên đi khỏi,
Vi nhìn hộp cơm cậu vất vả mua. Cơm này ở nhà hàng nhật nổi tiếng ở trung tâm thành phố Vi rất thích ăn. Vi không thể tưởng tượng cậu có thể đi hơn 60km chỉ để mua hộp cơm này cho cô. Cậu nói đúng, cô không thể núp mãi dưới bóng lưng của cha mẹ và cậu được nữa. Cô biết cô bướng bỉnh,cô biết mọi người thương cô,nhưng cô cũng biết thời gian cô bên mọi người không nhiều nữa. làm sao cô có thể nói cho mọi người biết bộ mặt thật của cô. Cô không muốn.....
Ngày....tháng...năm.....
Anh à,em cứ nghĩ ở nơi này em có thể gặp lạianh. Nhưng không phải,người đó đâu thể là anh phải không,nếu là anh đã không đốixử tàn nhẫn với em như thế. Em phải làm sao để nói sự thật đây. 1 tháng nữa chakhông bắt em đi Mỹ thì em cũng sẽ tự giác đi,mọi thứ đang đợi em. Nhưng em làmsao có thể nói với moi người khả năng phẫu thuật tim của em chỉ có 20%. Emkhông muốn ai rơi nước mắt vì em. Em cũng không đơn thuần thánh thiện như mọingười nghĩ. Em đâu tốt đẹp thế phải không anh. Dù sao cuộc sống này của em cũngkhông còn gì để hối tiếc. em có cha mẹ và cậu thương em hết mực, em có anh ngườicho em biết thế nào để sống tốt đẹp. những thứ em có là những điều nhiều ngườimơ ước,em biết và em sẽ làm tất cả những gì có thể tốt cho người em thương yêutrước khi em rời khỏi thế gian này.... Tạm biệt anh...6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro