Chương 7_Kế hoạch 2
Jung nhìn thấy Ji không chịu nổi nữa ngã khụy xuống anh vô cùng đau lòng cảm giác tội lỗi đang vây lấy anh, không chần chừ gì nữa anh chạy ra đỡ lấy Ji, bế cô vào trong xe
* Nhà Ji *
Jung vội vã bế Ji vào phòng đặt cô nằm, anh nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ đến khám
- Alo, đến khu nhà z tầng 5, nhanh lên
Vị bác sĩ nghe giọng Jung có vẻ hoảng hốt vội vã lấy đồ nghề đến địa chỉ, khi Dong Yang vị bác sĩ riêng của Jung đến, anh vội vã đưa ông vào phòng Ji khám còn mình đứng bên cạnh lo lắng nhìn. Sau 1 hồi khám và tìm thuốc, Dong Yang nói nhỏ với Jung
- Con bé cần phải nghỉ ngơi thật kĩ, vai bị đập thâm tím khiến máu tụ lại sưng lên rất nhiều, tâm lý không ổn định cộng với mất hơi nhiều máu khiến con bé kiệt sức, vấn đề này chỉ cần giữ cho tâm lý con bé ổn định tránh bị sốc, và cho uống thuốc ta đã đưa thì con bé sẽ nhanh khỏe lại thôi, con yên tâm
- Cảm ơn bác
Dong Yang là bác của EunJung đồng thời cũng là bác sĩ riêng của cậu, chăm sóc cậu từ hồi còn nhỏ, luôn yêu thương và hiểu rõ cậu hơn cả con ruột
Nói rồi Dong Yang cũng ra về còn lại Jung anh lau mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ji mà tim quặn đau [ Liệu dành lấy tình yêu của mình bằng cách này là đúng hay sai hả Jiyeon ] và cả đêm hôm đấy Jung ngồi chăm sóc Ji
* Sáng hôm sau *
Ji thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, đầu đau nhức, vai bị thương hình như đã đỡ hơn hôm qua, cô dậy bước vào nhà vệ sinh làm VSCN. Nghe tiếng lục khục trong bếp Ji đi ra xem, giật mình Ji thấy bóng dáng Jung đang hì hục với nồi cháo, môi cô lại nở ra 1 nụ cười thoải mái, đi đến gần Jung,
- HÙ _ Ji đưa 2 tay ra đập vào vai Jung để dọa anh đâu ngờ Jung giật mình thật làm anh đang cầm cái vung nồi nóng liền thả xuống rơi vào chân Ji làm cô nóng quá kêu lên
- Ơ ơ Jiyeon, em không sao chứ, anh xin lỗi, xin lỗi, mau ra ghế ngồi để anh đi lấy thuốc nhanh lên _ Jung vội vã sợ cô lại bị thương đau lòng lắm, anh bế Ji ra ghế ngồi lấy thuốc vừa thổi vừa xoa cho cô, cái miệng chu lên nhỏ nhắn làm Ji bật cười không phải cô cười khi nhìn thấy anh như vậy mà Ji cười khi nhớ tới Min cũng từng như thế, Jung thấy Ji cười thì thấy vui lắm
- Không sao đâu Min à _ Ji nói xong mới giật mình không chỉ cô mà jung nữa anh cảm thấy như có gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, Ji rụt chân lại jung cũng chẳng bôi thuốc nữa anh ngồi vào ghế đối diện cúi xuống
- Em xin lỗi Jung _ Ji lí nhí nói
- Không sao đâu, mà Ji này anh có chuyện muốn nói với em
- chuyện gì ạ
- Từ nay anh tuyên bố anh..sẽ THEO ĐUỔI EM_ anh sẽ theo đuổi em câu nói của Jung cứ lẩn quẩn trong đầu Ji cô không nghĩ anh lại thích mình cô chỉ coi anh như 1 người anh trai thôi
Ji liền lên tiếng ngay - Jung à, xin lỗi em chỉ coi anh như 1 người anh trai thôi
Jung thật vọng nhưng vẫn nở nụ cười rất tươi - không sao anh có thể đợi, còn thời gian để em từ anh trai thành người yêu mà Jung nói rồi đứng lên nói tiếp - à hôm qua anh thấy em bị ngất ở công viên nên đưa em về nhà thuốc anh để ở đầu giường em nhớ uống nhé, cháo anh cũng nấu rồi, giờ anh đi có việc, tạm biệt _ Jung nói rồi đi ra khỏi nhà Ji nhanh nếu còn ở thêm chắc Jung sẽ không chịu nổi, chắc.. anh sẽ rơi nước mắt
Jung lên chiếc xe ô tô màu xanh dương lướt nhẹ trên đường, khóe mắt có giọt nước gì đó chảy ra [ là nước mắt sao ] Jung cười nhạt
- Con trai mà cũng khóc sao, anh yếu đuối hơn tôi tưởng _ Từ ghế sau vọng lại tiếng người nói làm Jung giật mình quay lại
- Là cô sao, sao cô lại lên được xe của tôi _ Jung vô cùng bất ngờ So làm thế nào mà vào được xe anh
- Tôi cái gì cũng làm được _ So vỗ ngực tự đắc rồi lại thay đổi thái đô rất nhanh
- Nói xem tại sao anh vì mỗi chuyện đó cũng khóc
- tôi không khóc khi đến kia tôi sẽ thả cô xuống _ Jung từ bất ngờ trở lên lạnh lùng nói
- Được, anh nghĩ tôi là con ngốc à, hay anh định nói là do bui bay vào mắt,..._So chưa nói xong Jung đã chen vào
-Đến nơi rồi xuống xe mau lên
So nhếch môi cười nhạt
- NGU NGỐC _So quăng lại 1 câu rồi bỏ đi
* Tại nhà Min *
- Chát ....., Mày còn nghe lời tao không hả thằng con mất dạy, mày ..mày mà không đính hôn với con bé tao ..tao chết cho mày xem _ ông Park lên cơn đau tim ngất đi làm min và cả nhà vô cùng lo lắng
* Vài phút trước *
- Gia đình ta đã có hôn ước với nhà đương kim tiểu thư Soyeon. tuy mới là 1 cô bé 18 tuổi nhưng cô ta đã sở hữu bao nhiêu công ti lớn nhỏ trên toàn quốc, được mệnh danh là nữ hoàng kinh doanh, con hãy đính hôn với con bé được không _ ông Park nói với Min
- Soyeon, nữ hoàng kinh doanh sao _ Min ngạc nhiên
- Phải, Jiyeon đứa dạy học cho con chỉ là vệ sĩ của So thôi, còn Soyeon đến đây cũng chỉ là để xem con thế nào, xin lỗi đã nói dối con
- Không không con không đính hôn, con sẽ không đính hôn với người con không yêu
* Bệnh viện *
Tất cả mọi chuyện Min đã hiểu anh đã bị lừa Ji cũng lừa anh, giờ công ti ba đang gặp khó khăn, chỉ cần đính hôn với So công ti ba sẽ được trở lại là 1 công ti đứng đầu nước, Min bước vào phòng vip của ba mình ông quay mặt lại không muốn nhìn thấy anh
- Ba, con sẽ đính hôn xin ba giữ sức khỏe _ Nói rồi Min Bỏ đi luôn phía sau là 2 người già đang thì thầm - ông làm thế không sợ nó sẽ ghét ông sao _ Mẹ Min lo lắng
- Tôi tin chúng nó sẽ hạnh phúc
Mẹ Min thở dài nghĩ [ Xin lỗi Min, mẹ không thể làm gi]
* 2 ngày sau *
2 ngày nay Min không bước chân ra khỏi phòng, cơm không ăn, chỉ uống rượu , làm mẹ anh vô cùng lo lắng, bà lên gõ cửa phòng Min
- Min à con mau ra đem thức ăn vào ăn đi mai là làm lễ đính hôn rồi, hãy giữ sức khỏe đi con
Min từ trong phòng nghe được liền cười nhạt, [ Đính hôn, giữ sức khỏe gì chứ các người chỉ nghĩ đến lợi ích của mình ] Min bước ra khuôn mặt phờ phạc mái tóc rối bù đưa tay cầm cơm rồi lại đóng cửa lại
Còn Ji từ hôm Jung bỏ đi đã được 2 ngày rồi anh không liên lạc gì cho cô, đột nhiên có người gõ cửa, Ji bước ra mở 1 bó hoa hồng to đùng chắn ngay trước mặt cô, lấp ló sau nó là Jung đang cười rạng rỡ - Tặng em, Ji mỉm cười nhẹ rồi mời Jung vào nhà, cô lấy nước cho Jung, cắm hoa rồi ngồi xuống ghế đối diện
- Mai em đi dự lễ đính hôn với anh chứ
- Đính hôn, ai với ai _ Ji ngạc nhiên
- Là của người biệt danh "nữ hoàng kinh doanh" và Min đấy _Jung vui vẻ nói anh không hề biết nữ hoàng kinh doanh là ai chỉ biết cái cô Soyeon kia đã không lấy được tình cảm của Min, và cũng chả sao khi Min đã đính hôn với cô gái kia vậy thì Ji là của anh rồi
- Nữ hoàng kinh doanh _ Ji vô cùng bất ngờ, So đã ra con át chủ bài cuối cùng chiếm đoạt Min ngay từ khúc đầu
- Ừ đi với anh nhé _Jung niềm nở
- Ừ đi chứ _ Ji buồn bã tất nhiên là cô cũng đã được So nói cho biết trước rồi
Jung rời khỏi nhà Ji thì gọi điện cho So
- Cô thua rồi Min không hề lấy cô
- Ngu ngốc _ So nói rồi cúp máy luôn làm Jung tức xì khói đây là lần thứ 2 So chửi Jung như thế
Bên kia 1 cô gái đang nhàn nhã uống trà, miệng lẩm bẩm
- MỚI BẮT ĐẦU MÀ ĐÃ KIỆT SỨC CÒN GÌ LÀ VUI CHỨ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro