Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3_Rốt cuộc cô là ai ? Chúng ta làm bạn được không

So đưa 2 ngón tay thổi phù 1 cái trông vô cùng đáng yêu, nhưng vẻ mặt nó dừng lại khi Ji bước vào
- Tiểu thư thấy cậu ấy thế nào_Ji hỏi So
- Ta rất thích, Jiyeon à ta cần có chuyện muốn nói với chị _ So nói
- Tôi nghe
- Ta biết chuyện tình cảm không ai lường trước được nhưng ta nói rồi Hyomin là của ta mong chị đừng nên mong đợi quá, hãy xác định cho đúng với tình cảm của mình
- Tôi biết_ nói rồi Ji đi thẳng ra ngoài tâm trạng cô bây giờ rất rối, còn So cô không thấy vui khi Ji có thái độ đó, cô không muốn người con trai của cô lại đi thích người chị mà cô vô cùng quý trọng
- Cô là ai? _ Ji đang suy nghĩ chợt tiếng nói của 1 người con trai vang lên cô quay lại đó là Jung
- Cô là ai _ Jung hỏi lại khi thấy Ji không trả lời
- Tôi là Park Jiyeon chị của Soyeon,chuyện gì _ Ji bình tĩnh trả lời
Nhếch môi lên Jung nói
- Cô không phải chị của Soyeon thậm chí cô không hề có máu mủ gì với So cô chỉ là 1 vệ sĩ còn So là chủ nhân của cô, mục đích cô vào đây là để So làm quen với Min tôi nói đúng chứ JENNY
- JENNY là ai tôi không biết nhưng tôi là chị của So anh đang đùa à _ Ji hơi hoảng nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mật danh JENNY chỉ những người trong hội mới biết
-Cô không nhận ra tôi, thật là buồn nha sát thủ JENNY 1 trong những sát thủ cấp S của hội Black Roses, không phải sao Park Jiyeon _ Jung nhếch miệng thêm lần nữa
- Tại sao anh lại biết_ Ji biết người này không hề đơn giản thật sự rất bí ẩn
- Mac chả nhẽ cô không nhớ _ Jung giờ mới nở 1 nụ cười tươi như gặp được 1 người thân lâu chưa gặp
- Mac anh là Mac sao thật chứ _ Ji vui đến tột độ Mac là người đã cứu Ji khi cô đang lang thang ngoài đường, anh dạy cho cô rất nhiều thứ luôn bảo vệ cô nhưng vài năm trước Mac cùng 1 thủ lĩnh của Black Roses đã biến mất hoàn toàn không xuất hiện nữa, từ nhỏ cô đã luôn coi Mac là 1 người anh trai của mình
Chưa để Jung nói hết câu Ji đã lao vào ôm trầm lầy anh ôm đến mức Jung nghẹt thở, ah cười cười rồi đẩy Ji ra
- Em vẫn như thế chả khác chút nào, sao mấy năm rồi có nhớ thằng anh này không _ Jung vui vẻ nói, mấy năm nay anh rất nhớ cô nha
- Ji phụng phịu y như con nít chỉ có trước mặt Mac cô mới được như thế này và còn 1 người nưa....
- Tất nhiên là nhớ rồi ah biết mấy năm nay em vẫn đi tìm anh không hả _ Ji bỏ đi khuôn mặt lạnh lùng đứng nói đùa với Jung 2 người cứ đứng nói cười với nhau mãi
Min đi tới thấy 2 người nói chuyện vui vẻ không khỏi giật mình, [ cái cô này lúc nhìn mình thì như muôn ăn tươi nuôt sống sao giờ lại đứng cười nói với thằng Jung nhỉ ]
- ANH MIN ƠIIIII_ So chạy từ đâu đến hét to làm cả Ji và Jung đang đứng nói chuyện cũng giật mình quay ra lấy lại dáng vẻ ban đầu Ji và Jung bước đến, Min quay ra chỗ So 3s quay lại đã thấy 2 người giữ lại vẻ ban đầu thấygiật mình nói chung là ngày hôm đó đối với Ji là 1 ngày cực vui vẻ buổi học cũng không bắt Min làm bài khó nữa
*Tối 19h tại đừng xyz*
50 người đang bao vây lấy 1 cô gái trẻ cô liên tục đấm, đá bằng những chiêu thức chết người nhưng có vẻ số lượng hơi đông + những tay sát thủ đó không phải loại thường cô chỉ đánh được 1 nửa còn lại bị chúng đá vào người gần như ngất trước khi ngất đi cô nghe thấy tiếng đánh nhau có 1 người nâng cô lên miệng liên tục gọi - Jiyeon, Jiyeon
*Bệnh viện*
- Tỉnh lại đầu óc đau như búa bổ, chân tay chỗ thì băng chỗ thì chuyền nước cô tự cười nhạo nghĩ thầm - Tên điên nào làm như thế này ?
Chợt có tiếng nói truyền đến - Ê tỉnh rồi à _ Min đi đến tay cầm bát cháo
- Anh làm gì ở đây, tôi đang ở đâu, kẻ nào dán hết người tôi lại thế này _ Ji hỏi 1 loạt câu
- Cô bị bệnh à bị người ta đánh cho tím hết người tôi phải vác mãi cô mới về đến đây đấy, còn đây là nhà tôi, cô đang ở nhà tôi được CHƯA _ Min trả lời hết mấy câu hỏi của cô rồi ngồi xuống đẩy bát cháo ra cho cô không cẩn thận cháo đổ 1 ít vào làm Ji bị bỏng khóc thét lên làm Min giật mình vội vội lau đi cho cô miệng vừa nói vừa xin lỗi
- Aizzz đổ 1 tí thôi mà cô không cần khóc thét lên như thế đâu chứ tôi xin lỗi xin lỗi
- Ji cũng thấy mình hơi quá chỉ là cô sợ bỏng vô cùng sợ nên mới khóc như thế lấy áo lau nước mặt chợt 1 bàn tay to giữ lấy áo cô, ghé sát vào mặt lấy khăn lau cho cô lúc này đây mặt cô đỏ bừng như cà chua tim đập thình thịch
Min lấy khăn lau nước mắt cho Ji cảm thấy mặt cô đỏ dần lên vội hỏi
- Mặt cô sao lại đỏ lên như vậy?
- Không, không sao
- Tôi có chuyện muốn hỏi
- Chuyện gì ?
- Sao cô lại bị bọn người vừa nãy vây đánh
Thấy Min hỏi vậy Ji mới chợt nghĩ ra tự hỏi sao bọn chúng lại đánh mình
- Tôi cũng không biết nữa
Min vẫn tiếp tục hỏi
- Rốt cuộc CÔ LÀ AI ? cô đơn giản không phải là Park Jiyeon bình thường đúng không _ Min đoán bởi vì không người nào bình thường có thể đánh được 1 nửa số người của hội
White Rose 1 hội mà ah vô cùng căm hận
- Tôi là Jiyeon đây mà anh không tin à _ Ji nói khi thấy mình bị nghi ngờ cũng có chút thất vọng khi Min nói thế
- Vậy không sao rồi, chúng ta làm bạn được không, Park Jiyeon _ Min đưa ra yêu cầu nét mặt anh không có điều gì dối trá nụ cười trên môi chưa tắt điều đó làm tim Ji lại đập rộn ràng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: