Chương 12_Ai là người xa lạ_Ai là người cùng ta đi đến cuối cùng
Chạy đi. Chạy thật nhanh vào. Đi khỏi nơi này đi _ Giờ đây trong trái tim Ji chỉ có thể nghĩ như vậy, cô cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi cô kiệt cạn sức lực cô ngồi bệt xuống vẻ hè, giờ đã là 11h đêm, đường phố nơi đây vô cùng yên tĩnh, không đông đúc, không náo nhiệt chỉ có sự im lặng tối mịt đến kì lạ
Cô ngồi thụp xuống, cô đơn quá, xa cách quá, đau quá đau, Ji khóc nấc lên, 2 hàng nước mắt chảy dài xuống nền đất lạnh..1 giọt..2 giọt...3 giọt Ji ngẩng mặt lên. Âu...không phải chỉ có nước mắt, đó là mưa, cô mỉm cười trong vô thức ngẩng mặt lên hứng những giọt nước mưa lạnh lẽo. Chợt không thấy mưa nữa, cái gì màu đen vậy, 1 cách tay ôm cô vào lòng không kể cô đang bị ướt...
- Ấm quá_Ji thốt lên
- Min là anh sao, anh đến đón em à, anh vẫn nhớ đến em sao ?_ Ji ôm chặt người đó hơn
- Jiyeon, anh là EunJung không phải Hyomin, mau theo anh lên xe, anh đưa em về
- Ồ, biệt thự xvx đường số 987 đưa em đến đó _ Ji ồ 1 tiếng rồi đọc 1 địa chỉ lạ, đó không phải số nhà cũng phải nơi ở của Ji _ Jung thầm nghĩ nhưng anh cũng làm theo lời cô nói
*Biệt thự Black*
1 căn biệt thự vô cùng to lớn, nhưng âm u, sầm uất, bao quanh tòa biệt thự là hoa hồng có đủ màu nhưng chỉ duy nhất thiếu hoa hồng màu đỏ
Jung đưa Ji đến nơi
- Đến rồi, đây là đâu vậy _ Jung tò mò
- Nhà của em _ Ji mỉm cười nhẹ, 1 nụ cười như không còn sức chịu đựng nào
- Anh tưởng...._ Jung chưa kịp nói Ji đã bấm chuông cắt ngang lời anh
- Vào thôi
Khi Jung bước vào nhà anh mới biết rõ ngôi biệt thự này lộng lẫy sang trọng đến nhường nào, Jung bước vào đã có 1 hàng người hầu xếp hàng chào đón, trên trần là bao nhiêu chiếc đèn lấp lánh, sàn gỗ bóng loáng như lúc nào cũng được lau sạch sẽ
- Chuẩn bị 1 phòng cho khách _ Ji ném 1 câu cho ông quản gia, không nhẹ nhàng như mọi khi Jung thấy, là thái độ ra lệnh, vừa lạnh lẽo vừa đầy uy quyền
- Lên trên thôi _ Ji quay lại nói với Jung khi anh còn đang ngạc nhiên
Anh đi theo Ji càng đi anh càng cảm thấy kiến trúc của ngôi nhà này có gì đó rất lạ, rất quen thuộc, nhưng lại vô cùng xa cách, lạnh lẽo, rất sang trọng nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đó
- Em tự thiết kế ngôi biệt thự này à _ Jung tò mò hỏi nhưng đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ
Ji dẫn Jung đến 1 căn phòng cô lấy chìa khóa ra mở, đó không phải là 1 căn phòng tràn đầy màu xanh lá cây mà Ji từng yêu thích loại màu này như Jung nghĩ, căn phong thiết kế với tông màu đen hoàn toàn, khi Ji bật điện lên Jung mới ngỡ ngàng, căn phòng rộng đến kì lạ, thiết kế vô cùng tinh sảo đẹp mắt, giống hệt với phong cách thời xưa, chỉ là có sự lạnh lẽo, cô độc phát ra.
- Nếu anh mệt hãy về phòng nghỉ, còn nếu chưa thì anh có muốn vào uống cà phê không _ Ji cất tiếng
- Cũng được anh chưa muốn ngủ
2 người đi vào phòng, thật kì lạ, phòng của Ji có rất nhiều thùng sắt để 2 bên nhưng lại được xếp ngay ngắn như 1 vật trang trí, nhưng Jung vô cùng tò mò, chắc chắn trong đấy đựng cái gì đó. Vào sâu hơn phòng Ji còn có vô vàn sách, có cả bàn pha cà phê, bàn ăn, tất cả đều có đầy đủ
Jung ngồi vào 1 cái ghế trong khi đó Ji đang đi làm cà phê
- Anh uống đi _Ji nói rồi đặt 2 cốc cà phê thơm nức lên bàn
- Cảm ơn, anh muốn hỏi,,,,, _ Jung chưa nói hết thì Ji đã chen vào
- Anh muốn hỏi về ngôi biệt thự này đúng không
- Ừm nó là em làm ra sao
- Ừ, đây là biệt thự mà chúng ta đã cùng nhau thiết kế không phải sao ?
- Chúng ta sao? _ Jung ngẫm nghĩ
*Quá khứ*
-Aaaaaaaaaa Jin đây là phòng anh, còn Mac đây là phòng anh nè _ Jenny hào hứng thiết kế nhà cho mọi người
- Đèn trần sẽ luôn để sáng lung linh được không _ Jin cũng hùa vào
- ok _ Mac, Jenny cùng đồng thanh
- Jenny sao em lại tô phòng em màu đen, chẳng phải em thích màu xanh nhạt sao _ Jin tò mò
- Hì thay đổi 1 chút cũng được mà
- Vậy bọn anh cũng màu đen nha
- Tui cũng vậy luôn hahahaha
* Hiện tại *
Em.._ jung thẫn thờ
Sau vụ hỏa hoạn là lúc em 14 tuổi chẳng phải anh đã gặp lại em và đưa em nhập hội Black Roses của anh sao ? Anh đã dạy em rất nhiều, Mac em rất cảm ơn anh, đã không bỏ rơi em, đã tìm được em. Năm đó tại sao anh lại biến mất, anh biết em đã phải quản lý hội Black Roses 1 cách cực khổ như thế nào không, nhưng cũng may công việc và mọi nhiệm vụ hội làm ăn vô cùng thuận buồm xuôi gió, không có 1 ai dám ngăn Black Roses vươn lên, em lấy thu nhập mình kiếm được dựa vào trí nhớ của mình, thiết kế căn biệt thự này, trong đây lúc nào cũng có rất nhiều người hầu, họ luôn luôn quét dọn sạch sẽ, và căn biệt thự này chỉ là thỉnh thoảng em mới đến _ Ji nói hết, cô mệt mỏi rồi, cô cần 1 người tâm sự, cần 1 người chia sẻ mọi thứ
- Xin lỗi vì năm đó đã bỏ em lại gánh hết mọi thứ về hội _ Jung cúi gằm mặt, anh có lỗi với Ji, năm đó khi anh đang nghĩ về 1 tương lai chỉ có Ji và anh thì bọn thuộc hạ báo tin đã tìm được Jin tức là Hyomin anh vội vàng bay từ Anh về Hàn Quốc tìm xác nhận sự thật về Min, bất đắc dĩ anh phải ở lại với Min từ đấy không nói 1 lời nào với Ji anh chỉ để lại 1 người anh vô cùng tin vậy, là Bon cậu ta đã ở lại trở thành quân sư có jiyeon
Ji quay đầu lại đi đến chô Jung ôm lấy anh
- Có lẽ anh sẽ là người cùng em đi đến cuối cùng Ham EunJung
- Là sao ??? Em vừa nói gì _ Jung ngạc nhiên
- Em bảo.....em muốn là người anh yêu _ Ji hôn lên đôi môi Jung
Jung không biết gì nữa, anh đang vô cùng sung sướng, vui cực độ, anh đã thắng Min, kế hoạch của So đã có tác dụng, anh ôm chặt Ji
- Em....em nói thật chứ_ Jung đẩy Ji ra ôm chặt lấy tay cô
- Em không đùa _ Ji đỏ mặt
Đột nhiên Jung bế Ji lên xuay 1 vòng làm cô hoa cả mặt, jung hôn lên má cô 1 cái vui vẻ nhảy nhót
- muộn rồi có lẽ anh nên về phòng nghỉ đi _ Ji nhỏ nhẹ
- ừ yên tâm anh về phòng nghỉ đây hahaha, em ngủ ngon nhé baby _ Jung chạm môi mình vào môi Ji rồi chạy băng băng ra khỏi phòng trong tâm trạng vô cùng vui vẻ
Chỉ còn lại Ji. Nở 1 nụ cười nhạt, cô nhếch đôi môi khiêu gợi. Ngồi xuống giường,2 hàng nước mặt chảy ra, mặn chát.
- XIN LỖI ANH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro