Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10_quá khứ cứ để nó trôi qua được chứ


Trong 1 căn phòng ngập tràn màu xanh nhạt, những chú gấu xinh xắn được xếp dọc sàn nhà, có 1 cô công chúa nhỏ bé đang chìm trong giấc ngủ, trông cô ngủ rất ngon, rất đáng yêu, đôi môi hồng chúm chím lại vô cùng đẹp, như 1 viên pha lê trong suốt khiến người ta không nỡ đánh vỡ. Chiếc của phòng he hé mở ra 1 cậu bé trai tầm 8, 9 tuổi đang nhẹ nhàng chạy lại bên giường. Cậu lấy tay lay lay cô bé dậy thì thầm

- Jenny dậy đi, Jenny

Cô nhóc vươn mình uốn éo trên cái giường rộng lớn mắt mở ra rồi lại nhắm vào

- Jenny à dậy nhanh _ Cậu bé vẫn tiếp tục nài nỉ

- Jin à để yên Jenny ngủ chút

- Jenny à nếu em mà không dậy anh sẽ .._ngập ngừng Jin thò tay ra cù vào người Jenny làm cô bé dãy nảy

- Jin à Jenny dậy Jenny dậy rồi đây đừng cù nữa hahaha

- Mau dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ra ngoài ăn sáng _ Jin thúc dục thế là Jenny chạy thoăn thoắt đi đánh răng

Trên bàn ăn hôm nay không giống như bữa sáng mọi hôm, hôm nay có rất nhiều bánh kem, sữa làm Jenny tít mắt chạy lại

- Woa sư phụ hôm nay có nhiều đồ ăn quá _ cô bé háo hức

- Là do Jin và Zun mang từ nhà 2 đứa tới cho chúng ta đấy

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chị Jenny em chờ chị quá trời_1 cô bé tầm 2-3 tuổi chạy lại chỗ Jenny

- Ahaha Zun sao hôm nay em lại tới đây vậy

- Zun tự nhiên thấy nhớ chị nên tới thôi, hôm nay Zun còn dẫn cả bố mẹ Zun theo nữa đấy chị, bố mẹ bảo cho Zun chơi với chị đến tối luôn, chứ không phải Zun đi cùng với tên Jin đâu Zun tới thì thấy tên đó ở đây rồi

- Lại nói xấu ta hả Zun _Jin đi tới với mấy cái bánh kem trông rất ngon

- Thằng Jin mày mang đồ ăn tới sao không cho tao ăn với _ Lại 1 thằng bé cũng chạc tuổi Jin xông tới

- Mac tao làm sao quên được mày, nên hôm nay tao có mang rất rất nhiều sữa đến cho mày đấy

- Xí

- hì cảm ơn Jin nha _ Jenny chạy tới thơm vào má Jin 1 cái rồi chạy lại chơi với zun cô bé ngây thơ đâu biết rằng cậu bé đằng sau đang đỏ ửng mặt mũi lên, còn 1 cậu bé thì phồng mang trợn má tức xì khói

Cả buổi sáng hôm đấy mọi người cùng nhau ăn rất vui vẻ, Jenny cô bé thầm nghĩ [ hôm nay là 1 ngày rất tuyệt vời ]

- aaaaaaaaaaaaa Mac Jin cho em chơi với, ahuhu chị Jenny bảo 2 anh ấy cho Zun chơi với _ Zun kêu thảm thiết

- Thôi thôi được rồi Jin Mac cho Zun chơi với _ Jenny phì cười với điệu bộ dễ thương của Zun, Jin và Mac sợ Jenny cho ăn đòn cũng phải cho Zun chơi cùng

Cả buổi sáng mấy đứa trẻ chơi cùng nhau rất hạnh phúc mặc dù Jenny và Mac chỉ là mồ côi phải sống với sư phụ trên núi nhưng họ luôn vui vẻ vì có Jin và Zun là 2 người bạn vô cùng thân thiết luôn đến chơi và tập luyện cùng họ

Nhưng hạnh phúc, vui vẻ, nụ cười chưa được bao lâu tất cả chỉ còn là những mảng cháy đen,tất cả được 1 mồi lửa bao chọn

- Mac chả lại đồ cho Jenny mau lên _ Jenny đang cố gắng đuổi theo Mac để lấy lại món đồ chơi thì không may Mac đã chạy vào kho của biệt thự nơi bọn họ ở, đây là nơi chứa xăng dầu và các vũ khí cho mọi người tập luyện chợt Mac làm đổ 1 thùng dầu ra phòng, 2 đứa vô cùng sợ sư phụ mắng liền chạy 1 mạch ra ngoài để báo với sư phụ, 2 đứa trẻ ngây thơ này không hề biết trước sự việc nghiêm trọng như thế nào

- Sự phụ à bọn con làm đổ xăng trong nhà kho rồi _ Jenny cúi đầu lí nhí nói

- Là do con làm đổ con xin lỗi sư phụ _ Mac chen vào

- Sao đổ dầu ư _ tất cả mọi người chưa dứt câu thì nghe tiếng nổ ẦM từ phía sau biệt thự đám cháy đã dần lan rộng hơn bao quanh cả căn biệt thự

- Sao..sao lại cháy được lửa ở đâu ra chứ _ Jenny lắp bắp

- Lửa...không không phải chứ _ Mac cũng không kém

- Không phải lỗi của các con chúng ta mau đi tìm đường chạy thôi _ ba mẹ Zun vội vàng lên tiếng họ không giấu nổi sự lo lắng

Chợt thanh gỗ lửa từ đâu rơi xuống chỗ Jenny làm cô bé không kịp chạy chỉ thấy cả 1 bóng người chạy lại chắn cho cô bé

AAAAAAA, mẹ mẹ...hức mẹ ơi mẹ _ Đó là mẹ Zun bà đã đỡ cho Jenny thanh gỗ vừa rồi

- Bác ...bác ơi _ Jenny khóc

- Ta không sao, mình à mau đưa bọn trẻ ra ngoài _ Quay lại nói với chồng

- Em à, cố lên chỉ cần bọn trẻ thoát được ra khỏi đây anh cũng không hối tiếc

Ba mẹ Zun là doanh nhân sở hữu 1 công ti vô cùng nổi tiếng nhưng 2 người họ vô cùng hiền hậu, tốt bụng, họ luôn coi Jin, Mac và Jenny là anh chị em ruột của Zun đối xử với bọn trẻ vô cùng nhân từ

Ba Zun 1 tay bế Jin 1 tay bế Mac ném 2 đứa trẻ ra ngoài trước

Còn mẹ Zun giúp nhặt mấy thanh gỗ vất ra chỗ khác, ông sự phụ đang 1 tay bế Jenny 1 tay giúp cho mẹ Zun tất cả mọi người đang vô cùng lo lắng, Zun bám chặt lấy bố đột nhiên có khúc gỗ chuẩn bị rơi vào đầu cô bé, bố Zun bế Zun lên hất qua đám lửa ra ngoài còn mình thì mồ hôi nhễ nhại vì lửa, đám trẻ kêu gào thảm thiết, Jenny cô bé vô cùng mạnh mẽ giờ đây như kiệt sức nhìn những người đã từng cưu mang nâng đỡ mình đang chìm trong khói lửa

- Ba mẹ à ra đây đi, đừng ...đừng bỏ Zun Zun xin ba mẹ mà _ Zun gào lên

- Đừng lo mà Zun nhất định cô chú sẽ ra khỏi mà _ Jenny đứng dậy vừa khóc nấc lên vừa vỗ vai Zun

- Chị bỏ ra, Jenny là người xấu Jenny đã hại ba mẹ Zun ,Zun ghét Jenny rất ghét _ Nói rồi Zun đẩy Jenny ra

Lửa càng lúc càng to vì đây là 1 biệt thự ở trên núi lên gọi cứu hộ cũng không giúp ích gì được, tất cả mọi thứ đang chìm trong 1 biển lửa 3 người lớn đang vùng vẫy trong ngọn lửa đó, họ không đau khổ không hét thảm thiết họ chỉ mỉm cười, mỉm cười vì họ đã cứu được những đứa con của mình

- Mấy đứa nhớ sống tối nhé, ta xin lỗi thật sự xin lỗi các con, Zun à Zun à Zunnn...aaaaa_ Mẹ và Ba Zun đang nói thì ngôi nhà tưởng chừng như vững chắc thì sập xuống đè nát tất cả

- Ba mẹ ..._Zun kêu lên

- Cô ..chú _ Mac Jin và Jenny cùng ngồi bệt xuống

- Là con đã hại mọi người _Jenny tự nghĩ thầm

Pi Po Pi Po xe cứu thương xe chữa cháy vừa đến thì tất cả đã thành đống tro tàn chỉ còn lại 4 đứa bé đang ngồi bần thần khóc sướt mướt ngay cả họ nước mắt cũng phải tuôn ra cảnh tượng đó vô cùng thống khổ

- Jin Jin à con trai ta con không sao chứ _ Ba mẹ của Jin vô cùng lo lắng chạy lại

Người nhà của Zun cũng đến bế cô bé lên mắt Jenny đã nhòa đi cô bé kiệt sức nằm ngã xuống

- Jin Jin à Jin đừng bỏ em lại 1 mình em sợ lắm, đừng bỏ em lại 1 mình _ trong khi mắt đã nhòa đi Jenny chợt thấy bóng dáng giống Jin cậu bé tiến lại gần rồi lại vung tay bỏ chạy

- Jin Jin à Jinnnn đừng đừng bỏ em đừng bỏ em đừng bỏ lại Jenny 1 mình _ Jiyeon bật dậy, tất cả chỉ là mơ, mắt cô đã đầm đìa nước mắt, người toát hết mồ hôi ,cửa phòng bật ra Jung xông vào

- Em có sao không, em mơ thấy ác mộng sao _ Anh lo lắng hỏi

- Em không sao

- Em mơ thấy cảnh đêm hôm đó sao

- Vâng

- Quên nó đi

- Jung à em nhớ Jin anh biết anh ấy ở đâu không ?_Ji không kiềm chế được nữa vội vàng hỏi

- Kể cả việc cậu ta bỏ em lại giữa đống lửa sao

- Không ...jin không bỏ em, Không._Ji gào lên cô chưa bao giờ bị mất kiểm soát như lúc này

- Được rồi bình tĩnh đi, anh và em sẽ cùng đi tìm Jin và cả Zun nữa chứ, vậy hãy hứa với anh đêm đó là quá khứ rồi, đã là quá khứ thì hãy để nó trôi qua 1 cách bình yên nhé Jenny _ Jung ôm Ji vào lòng nói những lời ấm áp làm Ji lại nhớ đến Jin cô tựa vào lồng ngực anh ngủ thiếp đi không hay biết

301Z0151215132955Z0 T160105000640Z0Q150828163313Z0150605140352Z0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: