CHAPTER 1
"Hey boy, love is crazy! I don't believe in love, I believe in you.."
Bạn tin rằng nếu kiên trì đi hết quãng đời này, bạn sẽ tìm được một tình yêu đẹp? Hãy để câu chuyện của tôi tìm hiểu giúp các bạn chuyện gì sẽ xảy đến nhé!
CHAPTER 1
Hôm nay dĩ nhiên là một ngày cực đẹp trời vì đó chính là ngày sinh nhật của tôi mà. Dù giờ mây đen có che phủ, giông tố có kéo đến thì với tôi tiết trời vẫn thật đẹp! Mà.. sự thật thì nó như vậy..
Lách tách.. lách tách..
Tôi hiện đang ngồi trên một chiếc ghế tựa ở bàn ăn nhâm nhi tách cà phê nóng hổi vừa pha chờ đợi cho những hạt mưa ngoài hiên ngừng rơi nhưng chúng thì lại không hề quan tâm đến tâm trạng của tôi tí nào cũng chẳng hề nể tình ngày sinh của tôi gì cả. Thật đáng ghét! Chẳng lẽ tôi phải chịu đựng cái tiết trời ngày sinh nhật này và ở lì trong nhà cả hôm sao? Dĩ nhiên là không rồi! Có chết cũng phải lết xác ra kiếm chút gì về nấu buổi tối mới ra hồn chứ.
À mà.. hình như tôi đây chưa giới thiệu về bản thân nhỉ? Ừm.. Tôi tên là Lưu Nhã Ân (Nhã trong nhã nhặn, Ân trong ân cần). Sở dĩ cái tên này được đặt ra vì tôi là bà chị cả trong nhà có 3 chị em. Sau tôi là hai thằng nhóc nghịch ngợm Lưu Trí Hiền và Lưu Trí Đức. Ba mẹ tôi đều luôn mong rằng tôi có thể phụ giúp ba mẹ chăm sóc chúng thật tốt và trở thành một cô gái có đủ công – dung – ngôn – hạnh. Bạn biết mà! Ba mẹ luôn đặt rất nhiều kì vọng bản thân vào những đứa con của họ mà đặc biệt là đứa con đầu lòng. Nếu đứa cả có thể phát triển tốt thì có thể dẫn dắt đàn em thuận lợi. Thú thật thì, tôi có một chút hậu đậu nhưng nếu bạn biết tạo thói quen cho bản thân từ bé thì cái bản tính nó cũng giảm đi phần nào. Vì vậy, tôi đây từ bé đã tìm tòi thật kĩ sở thích ăn uống của mình và tập luyện nấu ăn thật thành thạo, có thể bảo món ăn tôi nấu luôn đạt chuẩn đấy. Tôi có IQ vừa tầm nên để vươn được đến ước mơ trở thành một doanh nhân tài ba thì tôi đã rất cố gắng để học. Người xưa có câu "Cần cù bù thông minh". Quả thật, cái câu này hình như được tạo ra là để áp dụng lên tôi. Từ lúc đi học, tôi luôn quan sát mọi người xung quanh và học hỏi. Kể ra thì cấp 1 và cấp 2 chả có gì đáng nói cả nhưng đến cấp 3 thì mọi chuyện dường như có một chút mới mẻ vì cái độ tuổi này chính là tuổi nổi loạn mà. Các bạn nữ xung quanh tôi đều rất biết làm đẹp, tôi nhìn thấy cũng tò mò muốn thử qua cho biết. Tôi tìm hiểu sơ qua các đoạn phim ngắn hướng dẫn trang điểm của các nhà trang điểm trẻ tuổi nổi tiếng và rút ra một kết luận rằng: Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Thế nên, tôi bỏ qua nó một cách dễ dàng và tập trung tiếp vào việc học của mình. Tôi quan niệm rằng chỉ nên tập trung vào một thứ mà bạn muốn để có thể hoàn thành tốt nó một cách không hối tiếc.
Và rồi, cũng đến ngày tôi gặp phải một tên khắc tinh của cuộc đời! Hắn hả? Chả có gì ngon cả! Nếu có thì chẳng qua hắn rất được mã, cũng khá thông minh, thân thiện với mọi người, rất manly, nhà cửa cũng tốt,.. vân vân. Tóm lại là chả có gì hay ho cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro