bên nhau
Nếu khiến em buồn là một tội lỗi thì anh sẽ là một tội đồ.
Anh và em bên nhau 7 năm. 7 năm bên nhau chúng ta cùng trải qua mọi khoảng khắc có nhau, có vui, có buồn, có những lần giận dỗi nhau vô cớ nhưng ta ta vẫn luôn ở bên nhau.
Nhiều lúc anh cảm thấy rất biết ơn ông trời để cho anh và em gặp nhau lúc ta khó khăn nhất, và cũng là lúc ta tuyệt vọng nhất với gồng quay của cuộc sống.
Anh biết là anh không phải giỏi nói những lời yêu thương sáo rỗng. Nhưng có một điều anh có thể tự tin khẳng định với tất cả mọi người là anh có thể dùng tất cả những hành động để chứng tỏ anh cực kỳ yêu em, cũng có thể tự tin nói câu " anh yêu em" như bao cặp đôi khác.
Anh từng nghĩ rằng trên đời này không ai có thể chịu ngồi lắng nghe những trò đùa ông chú của anh, và em xuất hiện.
Nói thế nào nhỉ em như một thiên thần trong mắt của một kẻ si tình. Nụ cười của em nó khiến anh lưu luyến mãi không thôi. Em có biết rằng mắt của em, đôi mắt của em thật sự rất đẹp, nó đẹp đến nỗi anh không thể dùng một từ ngữ nào để miêu tả về nó. Đôi mắt đó của em nó chứa cả một dải ngân hà trong đấy vậy, có đôi khi anh nhìn thấy trong mắt của em là hình ảnh của anh điều đó khiến anh vui vô cùng.
Em còn có một đôi môi hồng chúm chím. Đôi môi có màu của đoá hoa hồng phấn xinh đẹp. Anh không biết phải miêu tả nó như thế nào, nhưng đối với anh em là người đẹp nhất, cũng là đóa hoa hồng mà ông trời ban tặng cho anh.
Em từng hỏi anh sợ điều gì nhất, thì anh xin trả lời đó là mất đi em. Anh rất sợ sợ một sáng mai thức giấc sẽ không còn có em ở bên, sẽ không còn hơi ấm và mùi hương hoa hồng nở vào buổi sáng sớm ấm áp ở bên cạnh, không còn người ôm anh vào lòng mà an ủi mỗi khi anh mệt mỏi, không còn những lời động viên và yêu thương khi anh chán nản, và cũng không còn những nụ hôn nhẹ nhàng chào buổi sáng và chúc ngủ ngon buổi tối.
Anh cũng sợ một thứ nữa, đó là sợ em khóc, sợ em buồn. Em là một người nhạy cảm hay suy nghĩ nhiều. Điều đó anh biết, còn nhớ hồi ta còn mới hẹn hò em đã từng nói cho anh biết rằng em đã rất sợ không ai chấp nhận tình yêu của chúng ta, sợ rằng những lời chỉ trích, tấn công từ cộng đồng mạng sẽ ảnh hưởng đến anh, điều đó khiến em sợ mà chốn vào một góc khóc, nhưng em ơi em có biết anh không sợ những thứ đó, anh không sợ họ nói gì, điều anh sợ nhất là nhìn thấy em chốn vào một góc khóc đến nghẹn ngào. Khi ấy đôi mắt chứa các vì sao của em đỏ ửng, và viền mắt thì sưng húp.
Anh cũng nhớ có lần anh đi nhậu cùng bạn bè mà không nói với em hay nghe cuộc gọi của em vì máy anh hết pin sập nguồn, có người sẽ nói đó là lý do để anh chối. Nhưng anh không quan tâm vì khi trở về nhà, căn nhà chìm trong bóng tối lúc đó anh đã nghĩ em đi ngủ vì lúc đó đã là 11h đêm, nhưng anh đã lầm khi anh bước vào căn phòng của chúng ta em ngồi dưới sàn cạnh tủ ôm chặt lấy đầu gối và khóc nức nở, anh vội vàng chạy đến ôm lấy em, người em run lên từng đợt sau đó vòng tay qua cổ mà ôm lấy anh khóc nấc lên. Anh ôm em mà không ngừng nói lời xin lỗi chỉ mong em nín khóc, vì nhìn em khóc anh thấy rất xót xa. Lúc đấy anh mới để ý là người em rất nóng, nóng đến bỏng rát. Anh dùng hai tay ôm lấy bầu má đỏ ửng và lấm lem nước mắt của em, anh cụng chán mình vào chán em, em sốt rất cao.
Nói đến đây anh mới nhớ ra lúc ốm em rất bám người, anh không chê điều đó vì lúc đó người yêu anh trông rất dễ thương và khá giống một em bé, cứ dụi đầu vào lòng ngực anh làm nũng thôi.
Anh biết đôi khi anh rất vô tâm mà không hiểu đến cảm xúc của em mà nói những lời không hay khiếu cho em buồn. Anh xin lỗi vì điều đó, anh biết là những lúc đấy em đang rất cần anh mà anh lại làm thế khiến em tủi thân và còn khiến em khóc rất nhiều. Anh không phải một người bạn trai tốt, anh xin lỗi bé của anh.
Gửi đến Hyeojoon người mà anh yêu nhất
Anh gấp lá thư lại mà quay mặt qua em.
" Anh còn nhớ những chuyện lúc mình mới yêu nhau á hả" em nhìn anh mà quay qua hỏi.
" Anh nhớ hết nhớ tất cả chứ"
Anh ôm em vào lòng môi hôn lên chán của người yêu anh một nụ hôn ngọt ngào. Em cũng thuận theo mà ôm cổ anh.
" Anh này"
" Hửm ..."
" Mình kết hôn đi"
Em nhìn anh bằng đôi mắt mong chờ.
" Em muốn kết hôn sao?"
Anh cũng nhìn em rồi đặt ra câu hỏi. Nhìn vậy thôi chứ anh cũng muốn kết hôn với người yêu anh lắm hai người yêu nhau 7 năm trời chứ có ít ỏi gì đâu, anh cũng nhiều lần suy nghĩ đến việc cầu hôn em ở đâu, một nhà hàng với phong cách cổ điển, hay một buổi hoàng hôn trên bãi biển đỏ chót ánh hoàng hôn với bờ cát vàng và những ngọn sóng đập vào bờ.
" Muốn rất muốn"
Em hí hửng ôm chặt lấy anh mà dụi mái đầu trắng vào cổ anh.
" Vậy chúng ta kết hôn Jooni có đồng ý làm vợ của anh sau này và mãi mãi không"
" Em đồng ý"
Sau câu trả lời của em thì hai tuần sau đó em được anh cầu hôn trên bãi biển. Hai tháng sau đó nữa thì tổ chức lễ cưới và lễ cưới được tổ chức long trọng nhất, được các nhà đài thay nhau đưa tin.
HUYỀN THOẠI QUỶ VƯƠNG FAKER CHÍNH THỨC RƯỚC NGƯỜI ĐI RỪNG SỐ 1 THẾ GIỚI VỀ RINH.
" Cảm ơn em đã đến bên anh "
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro