Chương 9: Ngoại Lệ
...
Không khí trong phòng dường như đông cứng lại
Hàn Lâm giữ chặt cổ tay Hạ Kinh Dao, lưỡi dao trên tay anh chỉ cách cổ cô ta chưa đầy một phân
Nhưng Hạ Kinh Dao không sợ hãi
Ngược lại—
Cô ta cười, một nụ cười vừa quyến rũ vừa nguy hiểm
"Anh định giết tôi thật à?"
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai anh, như một lời thách thức
Hàn Lâm không đáp
Anh có thể cảm nhận được nhịp tim cô ta—không hề loạn nhịp, không hề sợ hãi
Cô ta không xem anh là kẻ địch
Cô ta đang xem anh như một trò chơi
Ngón tay Hạ Kinh Dao trượt dọc theo cánh tay anh, lướt nhẹ như một con rắn độc
"Anh có biết," cô ta khẽ nghiêng đầu, hơi thở mang theo mùi rượu phảng phất, "đàn ông dùng dao để đe dọa phụ nữ thế này... trông quyến rũ hơn tôi tưởng đấy."
Lưỡi dao lạnh lẽo vẫn ở đó, nhưng Hàn Lâm không lập tức ra tay
Anh biết
Người phụ nữ này không hề yếu đuối, chỉ cần một giây mất tập trung thôi, kẻ bị lật ngược tình thế sẽ là anh
Hạ Kinh Dao mỉm cười, không giật tay ra ngay mà chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt anh
Một giây
Hai giây
Đột nhiên—
Cô ta nhón chân, ghé sát vào môi anh
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau
Cánh môi chỉ cách một chút nữa là chạm vào nhau—
Ngay khoảnh khắc đó—
Hàn Lâm nghiêng đầu, bàn tay siết chặt cổ tay cô ta, xoay người một cái, đẩy cô ta áp sát lên tường
Cạch!
Lưỡi dao trong tay anh ghim thẳng lên vách gỗ, ngay bên cạnh gương mặt Hạ Kinh Dao
Một đòn cảnh cáo
Hạ Kinh Dao không giật mình, chỉ nheo mắt nhìn anh, nụ cười trên môi càng sâu
"Tôi không ngờ anh lại là người có thể kiềm chế đến vậy."
Hàn Lâm buông tay, lùi lại một bước
"Cô hết trò đùa rồi chứ?"
Hạ Kinh Dao chớp mắt, thản nhiên chỉnh lại cổ tay áo, rồi nhặt con dao của mình lên
"Tạm thời hết."
Cô ta quay người, bước đến quầy bar, rót thêm một ly rượu
"Nhưng mà..."
Cô ta xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn, giọng nói mang theo chút trầm tư
"... tôi thật sự bắt đầu thấy anh thú vị rồi đấy."
Hàn Lâm không nói gì
Anh biết, trò chơi này... vẫn chưa kết thúc
————
Hạ Kinh Dao nhấm nháp ly rượu, đôi mắt hồ ly đầy hứng thú nhìn Hàn Lâm
"Anh cứ đứng đó mãi sao? Không đau à?"
Hàn Lâm không đáp
Cô ta bật cười, lười biếng đi đến chiếc tủ bên cạnh, mở ra, lấy một hộp sơ cứu rồi ném lên giường
"Băng bó đi, tôi không muốn thấy máu dính ra sàn nhà tôi."
Anh nhìn hộp sơ cứu, nhưng không động tay
Hạ Kinh Dao khẽ nghiêng đầu, nhếch môi
"Hay là... để tôi giúp anh?"
Cô ta cúi xuống, mở hộp, rút bông thấm cồn ra
Ngón tay thon dài chạm vào cổ áo anh, định kéo ra một chút để xử lý vết thương trên vai
Nhưng ngay khi vừa chạm vào, Hàn Lâm đã nắm cổ tay cô ta
Lực siết không nhẹ
Hạ Kinh Dao nhìn bàn tay đang giữ chặt mình, sau đó ngước lên, đôi mắt có chút ai oán
"Anh lúc nào cũng lạnh nhạt với phụ nữ thế à?"
Hàn Lâm thả tay ra, ánh mắt không hề dao động
"Bớt trò đi."
Hạ Kinh Dao cười khẽ, tiếp tục giúp anh xử lý vết thương
Cồn vừa chạm vào da, một cơn đau rát truyền đến
Hàn Lâm không nhíu mày, nhưng Hạ Kinh Dao lại cười nhẹ:
"Đàn ông bị thương mà không rên một tiếng, tôi không biết nên bội phục hay thấy tiếc nuối nữa."
Cô ta ngước lên, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói lại mềm mại, mang theo chút khiêu khích
"Anh chưa từng thử để phụ nữ chăm sóc sao?"
Hàn Lâm nhìn cô ta, giọng trầm thấp:
"Cô nghĩ tôi sẽ để cô động vào tôi?"
Hạ Kinh Dao bật cười, cúi người xuống sát hơn, hơi thở mang theo hương rượu phả nhẹ bên tai anh
"Vậy tôi phải làm sao mới có được vinh hạnh đó?"
Hàn Lâm không nói gì thêm, bầu không khí lúc này như ngưng lại
Nhưng đúng lúc ấy—
Cạch!
Cánh cửa bất ngờ bị đẩy mạnh
Một nhóm người mặc đồ vest đen bước vào, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên
Ánh mắt ông ta sắc lạnh khi quét qua khung cảnh trong phòng
Hạ Kinh Dao vẫn chưa kịp rời khỏi Hàn Lâm, vừa quay đầu lại đã thấy người đó
Cô ta khẽ nhíu mày
"Chú Trương?"
Người đàn ông mặc vest — quản gia kiêm vệ sĩ thân cận của Hạ Vũ Tinh — bước lên trước, giọng nói cứng rắn:
"Tiểu thư, ông chủ lệnh cho tôi đưa cô về."
Hạ Kinh Dao thả tay khỏi người Hàn Lâm, chậm rãi đứng dậy, giọng nói có chút lười nhác nhưng ánh mắt thì lạnh đi:
"Ba tôi thật phiền phức."
Quản gia Trương không thay đổi sắc mặt
"Tiểu thư, cô đã làm loạn chuyện của gia tộc. Ông chủ rất tức giận."
Cô ta cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự giễu cợt
"Làm loạn?"
Cô ta chậm rãi vuốt lại cổ tay áo, giọng nói mang theo chút mỉa mai
"Chỉ vì tôi chơi đùa với một người đàn ông thôi sao?"
Quản gia Trương không đáp, chỉ ra hiệu cho vệ sĩ tiến lên
"Hộ tống tiểu thư về."
Hạ Kinh Dao liếc nhìn Hàn Lâm một cái, rồi nhấc chân bước ra ngoài, không phản kháng
Nhưng ngay khi đến trước cửa, cô ta đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý
"Trò chơi này... vẫn chưa kết thúc đâu. Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Sau đó, cô ta xoay người, bước ra ngoài, để lại một căn phòng vương đầy hơi rượu và một người đàn ông vẫn đang lạnh lùng nhìn theo bóng lưng cô ta
Căn phòng im lặng trở lại. Mùi rượu và hương nước hoa vẫn còn vương trong không khí, như một dư âm mờ ám của sự tiếp xúc vừa rồi
Hàn Lâm cúi đầu, mở hộp sơ cứu mà Hạ Kinh Dao để lại, tự tay cầm bông thấm cồn lau sạch vết máu trên vai. Chuyển động của anh chậm nhưng dứt khoát, băng quấn quanh vết thương, che đi dấu vết của trận chiến suýt cướp đi mạng sống của anh đêm qua
Mọi chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ mơ hồ, nhưng hơi ấm trên cổ áo, dấu vết chạm nhẹ trên da và giọng nói khiêu khích của Hạ Kinh Dao vẫn còn vang vọng trong tâm trí
Cô ta không giống bất kỳ người phụ nữ nào anh từng gặp—vừa quyến rũ, vừa sắc bén, cũng vừa là mối đe dọa, vừa là một quân cờ chưa biết rõ vị trí trong ván cờ này
Hàn Lâm ném miếng bông dính máu vào sọt rác, đứng dậy cài lại khuy áo sơ mi.Căn phòng vẫn còn hơi lạnh. Anh bước đến bên cửa sổ, kéo rèm lên.
Ánh sáng ban ngày tràn vào, chiếu lên vạt áo đẫm máu của anh. Bên ngoài, tiếng xe hơi vang lên. Một đoàn xe đen bóng đỗ lại trước cửa biệt thự
Hạ Kinh Dao bước ra từ cửa chính, mái tóc dài tung bay trong gió. Cô ta không quay đầu, nhưng trước khi bước lên xe, dường như cảm nhận được ánh mắt từ trên cao. Dừng lại một giây. Sau đó, cô ta nhếch môi, khẽ nghiêng đầu, không nhìn lên, nhưng nụ cười ẩn ý vẫn hiện rõ
Chiếc xe lăn bánh. Biệt thự dần trở lại yên tĩnh. Hàn Lâm đứng đó một lúc, sau đó xoay người, bước đến tủ quần áo
Anh không có thời gian để nghĩ về Hạ Kinh Dao lúc này, bởi anh vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cần phải làm đó chính là rời khỏi đây, tìm ra kẻ đã đẩy anh vào cái bẫy chết người kia và tính sổ
Hàn Lâm nhanh chóng thay một chiếc áo sơ mi sạch, kéo cao cổ áo che đi phần băng vết thương. Đôi mắt anh trầm xuống khi lướt nhìn căn phòng một lần cuối. Hạ Kinh Dao là một biến số nguy hiểm, nhưng bây giờ, cô ta không phải vấn đề lớn nhất
Anh mở cửa, bước ra ngoài. Hành lang yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng bước chân của anh vang lên. Xuống cầu thang, đi ngang qua phòng khách, anh thấy một vệ sĩ vẫn còn đứng đó—người duy nhất còn lại sau khi đám thuộc hạ của Hạ Kinh Dao rời đi
Gã đàn ông mặc vest đen, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi thấy Hàn Lâm, hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Tiểu thư bảo tôi đưa anh ra ngoài."
Hàn Lâm khẽ nhíu mày. Hạ Kinh Dao đúng là rất biết cách làm mọi thứ rắc rối rồi biến mất một cách nhẹ nhàng. Anh không nói gì, chỉ gật đầu, bước theo gã vệ sĩ ra cửa
Bên ngoài, một chiếc xe màu xám bạc đã đợi sẵn. Gã vệ sĩ mở cửa xe, ra hiệu cho anh lên. Hàn Lâm nhìn chiếc xe một lúc, rồi không do dự ngồi vào ghế sau
Xe lăn bánh. Thành phố buổi sáng chìm trong ánh nắng nhàn nhạt, nhưng trong lòng anh, vẫn là một vùng bóng tối chưa có lời giải
Đưa tay xoa nhẹ lên vết thương, ánh mắt Hàn Lâm dần trầm xuống. Hạ Kinh Dao cứu anh, nhưng không đồng nghĩa cô ta là đồng minh
Mối nợ này, anh còn chưa kịp tính với cô ta
Nhưng trước tiên, có một số kẻ khác cần được "hỏi thăm" trước đã
———
Hàn Lâm vừa thoát khỏi sự kìm kẹp của Hạ Kinh Dao chưa bao lâu thì điện thoại trong túi rung lên. Anh liếc nhìn màn hình—số của Xuân Anh
Vừa nhấc máy, giọng nói gấp gáp của cô đã truyền đến:
"Anh đang ở đâu? Mau về đi! Mẹ anh sốt cao lắm rồi!"
Bàn tay cầm vô lăng của anh khẽ siết lại. Cơn đau từ vết thương trên vai nhắc nhở anh rằng bản thân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng nghe thấy giọng Xuân Anh run rẩy, anh không còn để tâm đến chuyện đó nữa
"Anh về ngay."
Không chần chừ, anh quay đầu xe, nhấn ga, lao nhanh về bệnh viện
⸻
Khi Hàn Lâm đến nơi, Xuân Anh đang ngồi bên cạnh giường bệnh, dùng khăn ấm lau mồ hôi cho mẹ anh. Nhìn thấy anh, cô lập tức đứng bật dậy
"Anh đi đâu cả đêm vậy? Tại sao tắt máy?"
Hàn Lâm không đáp, ánh mắt rơi xuống người mẹ đang thở dốc trên giường bệnh. Khuôn mặt bà tái nhợt, hơi thở yếu ớt, trán vẫn còn nóng rực
"Bác sĩ đâu?" Anh cất giọng trầm khàn.
"Em vừa gọi họ. Họ bảo sẽ kiểm tra lại ngay."
Anh gật đầu, cởi áo khoác ngoài, nhưng vừa nhấc tay, cơn đau nhói từ bả vai lập tức ập đến
Xuân Anh chú ý đến sắc mặt anh lập tức thay đổi, đôi mày cô nhíu chặt lại
"Anh sao vậy?"
"Không có gì."
Anh lạnh nhạt phủi đi, nhưng động tác che giấu của anh lại càng khiến cô nghi ngờ
Cô bước lên một bước, ánh mắt rơi xuống vai trái của anh—vạt áo sơ mi màu đen đã thấm chút máu
Trái tim Xuân Anh thắt lại
Cô không nói gì, chỉ thẳng tay kéo mạnh cổ áo anh xuống
Hàn Lâm khẽ cau mày, nhưng không kịp ngăn cản
Ngay lập tức, vết thương sâu trên vai trái của anh lộ ra trước mắt cô
"Anh bị thương?" Cô trừng mắt nhìn anh, giọng nói vừa tức giận vừa lo lắng
Hàn Lâm mím môi, bàn tay định kéo áo lại nhưng cô đã nhanh hơn, nắm chặt lấy cổ tay anh
"Anh đã đi đâu? Xảy ra chuyện gì?"
Anh trầm mặc một lúc, sau đó chỉ nói ngắn gọn: "Không có gì nghiêm trọng."
Xuân Anh tức giận đến mức bật cười, nhưng mắt cô lại đỏ hoe
"Không nghiêm trọng? Vai anh chảy máu mà còn nói không nghiêm trọng?"
Cô siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại:
"Anh có biết mẹ anh vừa mê man vừa gọi tên anh không? Anh có biết em sợ đến mức nào không?"
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng
Hàn Lâm nhìn cô—cô gái nhỏ đứng trước mặt anh, ánh mắt vừa đau lòng vừa tức giận
Anh hít sâu, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."
Lần đầu tiên, anh cảm thấy có lỗi với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro